Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sững sờ ngắm đôi mắt tràn ngập sắc xuân đã từ từ chìm vào cõi lạnh buốt, men theo từng ngón tay thon gầy cởi bỏ tấm vải, nhẹ nhàng bâng quơ lại mang đến lòng người sự nặng trĩu đầy đau đớn. Tất cả đều cảm thấy hít thở không thông, chân tâm bứt rứt khi cảm nhận được niềm hy vọng nhỏ nhoi của cậu cuối cùng đã hòa mình vào gió trời phảng phất đến chốn lạ. Ánh dương thường ngày tặng cho họ những tình cảm cao cả để tiếp tục bước tới nay lại tàn nhẫn dứt đi sinh khí cuối cùng vì nỗi thất vọng sâu thẳm. Ngày sau mỗi sáng thức giấc chẳng thấy mặt trời tỏa sáng lần nữa, bọn họ biết tìm đường thế nào trong giới bất lương tối tăm?

- Sera, cái này tôi trao lại cho cô.

- À-ừm.

Takemichi bật cười khe khẽ quan sát từng gương mặt quen thuộc đã bên cậu từ hồi nào, khi kia trông cậu oai phong uy vũ bao nhiêu, giờ ngẫm lại cậu thảm hại bấy nhiêu. Có lẽ thời khắc này Touman quá đỗi lớn mạnh, nên cần thiết một người mang năng lực che chở cho đồng đội cậu lớn hơn chứ chẳng phải một kẻ yếu ớt chỉ biết đem đến rủi ro cùng thất bại, trách nhiệm khi xưa gánh vác tới còng lưng được vứt lui đằng sau, hiện tại cậu chỉ cảm thấy sự tồn tại của mình tựa đóa hương dương dưới nắng, mờ nhạt và trong suốt.

Những ước mơ xưa kia quả thật cũng chỉ là giấc mộng ngàn, ngủ rồi cũng đến lúc phải thức dậy.

- Không được! -Bỗng có một tên cao gầy dõng dạc bước ra khỏi hàng, cất giọng vững chắc. Thấy vậy, từng kẻ khác bắt đầu nhao nhao cả lên:

- Đúng thế không được thay phó tổng trưởng!

- Mikey a bọn tao cần người có năng lực chứ không cần người vô tích sự!

- Bọn tao sẽ chỉ chấp nhận Takemichi làm chức vụ ấy vì nó xứng đáng!

- Thôi nào đứa con gái đó mà mày bắt tụi tao phải cúi đầu à?

- Draken mày khuyên tổng trưởng đi, chứ kiểu như này Touman ra sao đây?!

- Bọn mày làm vậy chẳng phải khiến lũ người ngoài kia ngầm hiểu Takemichi có tội nên mới bị giáng chức thì sao?!

- Đừng đùa chứ!

- Ya chuyện này không giỡn được đâu!

- Mikey!

Hàng ngàn lời ra tiếng vào bắt đầu nổi bùng lên đủ để bọn hắn hiểu sự bất bình trong lòng các thành viên. Mikey phẫn nộ, thái dương hiện rõ đường vân căng thẳng, hắn quát to:

- CÂM MIỆNG, TAO ĐÃ QUYẾT THÌ ĐỪNG HÒNG THAY ĐỔI!

Đôi mắt hắn hiện lên tơ máu, bộ dạng tức giận thật dọa người. Bầu không khí lại bao trùm bởi vẻ yên lặng. Cậu mỏi mệt rũ mi định lại tinh thần bất ổn, nhàn nhạt nhếch khóe môi:

- Thôi đừng nói nữa, tao quyết định rồi, dù gì tao vẫn ở trong bang chứ có rời đi đâu, chuyện này...bỏ qua ha?

Bọn họ bứt rứt tận đáy lòng cố tiếp thu từng lời khuyên nhủ, gật gật đầu. Bàn tay thon thả ôn nhuận khẽ vén lọn tóc xõa trước trán, hít sâu một hơi mới dứt khoát tiến đến vị trí cũ của Sera trong ánh nhìn chẳng cam lòng của mọi người. Thật đáng buồn cho một thanh xuân nhiệt huyết.

Hắn có hiểu cái cảm giác bất lực ru rú tận sâu tâm hồn thuần khiết này? 

"Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi" - Khuyết danh

"Smile, even if it's a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile."  - "Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào." - Khuyết danh.

Cậu đã từng biết thế nào là cười, song hiện tại thế giới này ném vào cậu quá nhiều sự thống khổ, đến cả mặt trời cũng phải tắt nắng, cho đến khi vầng trăng ghé tới và chiếm lĩnh màn đêm, cậu sẽ lần nữa xuất hiện.

----*-----------------*- Tút...tút...tút-*-------------------*----

"Alo?"

"Mày đụng tới giới hạn của tao rồi, Mikey"

"Và?"

"Chuẩn bị cho tốt, giờ lành đến, Thiên Trúc sẽ tiếp đón tụi mày nồng hậu hơn bao giờ hết"

"Cảm ơn vì đã mời. Nhưng mà Izana, giới hạn của mày, cũng là của tao"

----*-----------------*- Tút...tút...tút-*-------------------*----

Trước cổng trường sơ trung Mizo.

- Ê này nghe tin gì chưa? Takemichi bị cắt chức rồi đấy!

- Hả?! Thiệt ư?!

- Ôi trời, còn nữa, sau khi biết tin này, các cậu biết Thiên Trúc đã làm gì không?

- Sao sao??

- Thiên Trúc gửi lời thách đấu đến Touman rồi đấy!

- ???!

- Không xong a, hai bang đó mà đánh nhau thì biến bất lương thành đống hỗn độn gì chứ?!

- Bởi thế, nhưng thời gian khi nào còn chưa được thống nhất.

- Thiên Trúc đợi cái gì lại không gây chiến chứ? Touman hành động như vậy có thể cá chắc đã mất hoàn toàn Takemichi rồi, nếu chẳng phải lúc này thì còn đợi đến bao giờ?!

- Ai mà biết được, những người ngoài lề như chúng ta chỉ có thể sẵn sàng chờ đợi tin tức thôi a.

Đám nam sinh nữ sinh tụ tập bàn tán sôi nổi, đặt rất nhiều nghi vấn cho câu chuyện phía trước. Một phần bọn họ muốn biết Takemichi quan trọng đến mức nào lại được hai băng đảng nhất nhì cấu xé, một phần muốn biết Kobayashi Sera là thể loại nữ nhân gì mà Mikey lại đặt niềm tin nhiều đến thế. Thật đau đầu!

Chỉ tiếc nhân vật chính của câu chuyện vẫn cứ thơ thẩn tựa người vào lang cang trên sân thượng tắm mình dưới ánh nắng ấm áp cuối tháng 3. Vị thiên thần nọ lười nhác nặng nề hạ màng mắt, ung dung rung rung đôi chân thon gọn theo nhịp điệu ngân nga trong miệng nhỏ. Đối với cậu, những thứ mệt óc kia nên bỏ ra đằng sau, đánh hay không đánh cũng chẳng liên quan đến cuộc sống cậu.

Thời thế thay đổi, rốt cục kẻ mạnh nhất mới là ai?

Nhị vị tổng trưởng uy quyền, thế lực mỗi bên trăm kẻ hay tiên tử nắm chặt chân tâm thủ lĩnh?

------------Yokohama--------------

Tại nơi tập trung của Thiên Trúc, bầu không khí im lìm đến rợn người. Bọn hắn trầm ngâm, làn gió mạnh thổi qua cũng chẳng khiến đôi mi run rẩy. Sát khí tỏa ra ngụt trời, thế trận trước mắt là hàng đống dáng vẻ khoát lên mình chiếc áo đỏ sậm với biểu tượng âm dương ngang tàn - bang phục Thiên Trúc tỏa lửa ngụt trời. Izana mân mê khuyên tai hanafuda quen thuộc, hàng lông mày cứ thỉnh thoảng nhíu lại. Đảo mắt một vòng, tứ đại thiên vương của Thiên Trúc đều tụ hội tại đây, khí thế bức nhân nghẹt thở. Ran nâng mi hướng về phía Izana, vừa nghịch đuôi tóc vừa hỏi nhỏ:

- Izana, chừ mày muốn thế nào?

Hắn lí nhí gì đấy trong cổ họng chẳng nghe rõ, lúc lâu sau hắn mới lớn giọng:

- Tụi mày có gan đánh tới cùng với Touman? 

- CÓ!!

- Có muốn dành lấy vị trí số 1 giới bất lương?

- CÓ!!

- Vậy có muốn đem chiến thần Touman về đây?

- CÓ!!!! 

- Mày nghe rõ câu trả lời chưa Ran? -Hắn nghiêng đầu.

Ran khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt hoa đào tím biếc thoáng vẻ hài lòng, hắn nhàn nhã ngả lưng ra sau, đáp:

- Rõ chứ, thủ lĩnh.

- Hừ, đợt này phải tốn sức một phen rồi. -Kakuchou hừ lạnh, đoạn hắn quay sang kẻ bên cạnh:

- Kisaki, thể hiện đầu óc mày chút đi.

Kisaki nâng gọng kính:

- Tất nhiên.

Là do tụi mày ép tao, Touman.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro