Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*-------------*-Tút...tút...tút-*--------------*-

"Tao có chuyện cần nhờ tụi mày."

"Giá cả thế nào?"

"Làm tốt đi rồi bao nhiêu không thành vấn đề"

"Hahahaha được được"

"Tối nay, trong hẻm Y, ........................, được chứ?"

"Ok, đừng để bọn nó đuổi kịp tụi tao thì duyệt"

"Tin tao"

-*-------------*-Tút...tút...tút-*--------------*-

Sera nâng cao khóe môi, sự tự mãn hiện lên gương mặt xinh đẹp khiến kẻ khác nhìn vào chỉ thấy vẻ kịch cỡm, kiêu ngạo đến chướng mắt. Cô ta cất điện thoại vào túi, tựa mình vào lang cang cầu hít sâu một hơi. Kế hoạch của ả ta sắp hoàn thành rồi, kế hoạch vì cuộc đời ả, dành dựt chút đỉnh để sống tự tại trăm năm quả thật chẳng tàn nhẫn chút nào a.

- Ahahahahaha, Takemichi, tôi cần cậu nữa thôi, như vậy là tôi đã có cả thế giới này rồi hahaha!!-Ả cười phá lên, điên loạn gào to với khung trời ảm đạm trước mắt. Trong cặp đồng tử rượu vang chứa hàng loạt các gam màu tâm tình lẫn lộn, rực rỡ, u buồn, uất hận, hay chăng là...tình yêu?

-------------------------------------------

Takemichi thoải mái dựa người vào chiếc ghế xoay mềm mại, trên mặt bàn sứ trắng tinh ngổn ngan những tờ giấy cùng các nốt nhạc được nắn nót chép lại cẩn thận ngay hàng thẳng lối. Cậu đặt một chậu mẫu đơn đỏ thắm cạnh bức ảnh hướng dương, mẫu đơn tỏa ra mùi hương nồng nàn vờn quanh cánh mũi ửng hồng, e lệ đến chừng nào cũng chẳng thể át nổi vị tuyệt sắc giai nhân đối diện. Xung quanh cậu tứ phía đều lắp cửa kính lớn, trong lúc bâng quơ liếc qua liền nhìn thấy Tokyo chìm vào ngàn vạn ngọn đèn đa sắc dưới kia, bùng cháy mãnh liệt tựa từng đốm lửa nho nhỏ nóng bỏng.

Cậu vuốt nhẹ lên cây dương cầm to lớn, men theo các phím đàn trắng đen ngân vang giai điệu quyến rũ lòng người, lúc trầm bổng, lúc sâu lắng, lúc lại kịch tính, bản giao hưởng được mệnh danh là bản giao hưởng nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới - "Symphony 5"  được thể hiện dưới những ngón tay thon gầy ôn nhuận, khéo léo phô trương hết thảy từng cái hay mà nhạc sĩ Beethoven vẽ nên. Takemichi từ khi được ông bà Hanagaki cho theo học đàn đến thời điểm hiện tại cũng chỉ đàn độc nhất khúc nhạc ấy, chẳng ai hiểu, nhưng cũng chẳng ai biết, chỉ có cậu, một bí mật cất giữ sâu thẳm trong trái tim nồng hậu tựa gông xiềng hận không thể để gió biển cuốn ra xa.

"Pink lemonade sippin' on a Sunday

Couples holding hands on a runway...."

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng âm thanh trong trẻo tựa suối chảy, đôi tay cậu đang đưa lên không ngưng lại, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu. Bỏ dở giữa chừng, cậu nhấc máy:

"Alo?"

"Oiii, Michi cưng làm gì đấy"

"..."

"Anh bớt dùng giọng điệu phát ớn đó đi!" -Loa phát ra là tiếng của Rindou, rõ ràng hai người này đang ở chung một chỗ với nhau. Cậu ngập ngừng đôi chút:

"Có chuyện gì vậy?"

"Mồ quá đáng, hỏi han xíu không được saooo?"

"...Không"

"...!"

"Hông giỡn nữa, nè nè Michi cưng mày đoán xem tụi tao chuẩn bị mang gì đến cho mày?"

"Vợ tương lai của tao à?"

"...Im đi"

Phì!

"Haha thế bọn mày định làm gì đấy?"

"Michi đoán điii"

"Mày lên cơn hả Ran?" -Lần này vang lên giọng đầy khinh bỉ của Inui.

"Câm trước khi tao chôn sống mày, Inui" -Ran để máy ra xa miệng mỉm cười nhưng răng thì đay nghiến đe dọa.

"Tao đoán không được aaa"

Giọng điệu làm nũng đó là sao chứ?! Dễ thương quá đi mất!!

"Michi nhìn lên đồng hồ, đúng 10h bọn tao sẽ tới và tặng cho mày thứ đó!"

"Ơ còn tận 1 tiếng nữa luôn à"

"Ráng đợi nhaaaa, tao cúp trước đây"

-*-------------*-Tút...tút...tút-*--------------*-

Còn chưa kịp chào nữa! Bộ ma đuổi hay gì!

-------------------------------------

15p sau, cậu vội vã thay bang phục phóng nhanh đến đền Musashi.

------------------------------------

Khi vừa bước tới, Touman đã vào hàng ngũ đàng hoàng, vẻ mặt căng thẳng của tất cả làm lòng cậu chợt căng thẳng. Bước nhanh về vị trí mới, cậu đã bị giọng nói của Hakkai dựng ngược trở lại:

- Lên đây đi, Sera đang đợi mày này.

Cậu vừa trấn an tinh thần vừa tiến đến bậc thềm, thời khắc hiện tại cậu nào có biết hàng trăm ánh mắt phù hộ đang chằm chằm dõi theo từng cái nhấc chân của cậu. Biến lớn biến lớn a!

Trước mặt cậu bây giờ là một Sera yếu đuối tựa hẳn vào lòng Mitsuya, đôi vai gầy run bần bật thật đáng thương. Thanh âm nỉ non truyền qua tai cậu liền như pháo nổ ong ong cả đầu, ngạc nhiên lướt đến từng dung nhan quen thuộc song đầy cáu giận, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống kia ý là gì?!

Nhưng sự kinh ngạc cậu chỉ giấu kĩ trong lòng, ngoài mặt lạnh tanh nhướng mi. 

- Takemichi, một giải thích hai tụi tao đánh mày. -Chifuyu từ đằng sau quàng qua vai cậu, cánh tay thắt chặt cố kiềm lửa.

- Muốn gì? -Cậu cười cợt.

Đánh nhau? Không ngán!

- Chậc, đừng thách thức sự kiên nhẫn bọn tao. -Draken tặc lưỡi.

- Ồ tụi mày cũng đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đấy. -Cậu nâng mày nhún vai làm ra điều hiển nhiên. Ơ kìa?? Ai cho biết chuyện gì xảy ra thế này!

Bốp!!

- Bớt nổi chứng điên đi Mikey. -Cậu trừng mắt khe khẽ, chân vẫn đang giơ lên cao chặn đòn tấn công bất thình lình của hắn. Đôi đồng tử đen sâu hun hút kia như tỏa ra hơi lạnh, hàn khí bức ra từ cơ thể hắn không đùa được đâu a. Hắn từ từ hạ chân xuống, hai tay xỏ vào túi quần, ngang tàn quay lưng ngồi xuống cạnh Sera. Ả ta nức nở còn lớn hơn ban nãy.

Quan sát kĩ càng, cậu có thể nhận ra những vết bầm tím trên cánh tay trắng ngần nọ, sự âm ỉ truyền đến từ vết thương vẫn còn rỉ máu kia khiến cậu chợt sững người. 

- Hức...hức, x-xin lỗi, xin lỗi mà oa oaaaa!- Cô ta bỗng lẩm bẩm gì đó liền khóc òa khóc, cặp ngươi đẫm nước sợ sệt cuối gằm xuống như tránh đi ánh nhìn của cậu.

- Được rồi, nín nào, mọi chuyện qua rồi. -Mitsuya thở dài vỗ vỗ bờ vai mảnh khảnh trấn an ả, hung hăng đánh mắt cảnh cáo cậu.

Khó chịu lắm đây này, chết tiệc.

Ả lại bày mưu tính kế cậu nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro