Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng ngà ngà phủ khắp khoảng đất trống trước hiên đền Musashi. Làn gió đung đưa gõ nhẹ vào từng trái tim thổn thức loạn nhịp, khúc nhạc tình yêu thoang thoảng trong màn đêm đen. 

Sự ngượng ngùng chỉ chốc lát lấp đi bầu không khí căng thẳng mới nãy, bọn hắn thỉnh thoảng lại len lén quan sát biểu cảm trên gương mặt ôn nhuận kia, khi chạm trúng đôi mắt to tròn mông lung của cậu liền cuống quýt ngu ngơ quay đầu. 

Ngại muốn chết!

Takemichi xoa xoa hai má phấn hồng cố gắng làm dịu bớt vài phần lý trí rối như tơ vò, cậu rũ mi thở hắt một hơi.

Rốt cuộc, đến thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa xác nhận được cảm xúc trong lòng mình có phải đã lỡ thương bọn hắn chưa hay chăng chỉ là chút ít mơ hồ của tình bạn lại suy diễn quá mức?

Nói đi, nói với tôi em cũng yêu tôi đi...Vì sao chính con tim em em lại chẳng thể định hướng được chứ? Mặt trời à em lúc nào cũng ấm áp tựa cái ôm em dành cho bọn tôi, nhưng em luôn nhẫn tâm lơ đi thứ tình cảm không thể vứt bỏ này, em biết đấy Takemichi, ngay từ đầu bọn tôi chưa bao giờ muốn làm bạn với em...

- Nếu khó xử mày không cần phải đáp lại tụi tao ngay bây giờ. Nghĩ cho thật kĩ rồi hãy trả lời, bọn tao đợi mày. -Kokonoi dịu dàng sờ vành tai cậu, gãi gãi như đang vuốt ve một con mèo cưng lâu năm. Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn ôn nhu tựa thường ngày, sao cậu lại có thể ngu ngốc tới mức chẳng nhận ra nỗi niềm riêng của bọn hắn từ lâu được chứ?

- Nhưng...! - Suỵt, xin mày, đừng nói ra. -Inui từ đằng sau áp ngón tay lên đầu môi cậu ra hiệu im lặng, hắn nở nụ cười nhẹ như làn gió mùa thu, thản nhiên lơ đễnh lại khiến chân tâm cậu chợt nháy.

Bọn tôi không muốn nghe câu từ chối từ em, đừng làm đau thứ tình cảm tội nghiệp này nữa...

Cậu gật đầu, nhàn nhạt quay về hướng Mikey:

- Chuyện giữa tao và bọn mày chấm dứt rồi, tạm biệt.

Takemichi bỏ đi mang  hương bạch trà thuần khiết vơi dần. Bọn hắn dõi theo bóng lưng xinh đẹp đang chậm rãi khuất sau tàn cây già nặng nề rũ xuống, lòng bàn tay nắm chặt, muốn chạy đến kéo cậu vào lòng để nói một tiếng xin lỗi mong cậu hãy ở lại nhưng chẳng thể nhúc nhích, chỉ biết giương tầm nhìn mất mát sau từng lọn tóc tỏa sáng cùng một đôi mắt tràn ngập ánh trăng.

Hình như, đã lỡ đánh mất cậu rồi...

--------------------------------

Bọn hắn dợm những bước nhỏ lững thửng theo sau cậu, chưa bao giờ bọn hắn cảm thấy tâm trạng bản thân tồi tệ đến thế. Cậu vẫn níu chiếc áo Kokonoi đưa cậu trên vai, giữa bóng đèn điện giăng giăng có một người con trai lúc nào cũng được âm thầm chở che, âm thầm bảo vệ.

Cậu bỗng nhiên dừng chân khiến bọn hắn cũng đồng loạt ngưng đọng, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng người phía trước. 

Lòng bọn hắn bồn chồn lo lắng, chỉ sợ, sợ cậu sẽ hất đổ trái tim bọn hắn mất!

- Tụi mày, tao đói, mua đồ ăn cho tao đi! -Cậu khẽ ngoảnh mặt lại, sống mũi thẳng tắp cùng nụ cười thoải mái đọng nơi khóe môi khiến bọn hắn thẫn thờ giây lát. Thì ra cậu vẫn đối xử như bình thường mà cho rằng những chuyện kia chỉ là một giấc mơ, thế, cậu cũng đã quyết định lơ mất lời thổ lộ vừa nãy đúng không?

Kakuchou lắc lắc đầu, thở dài đến búng nhẹ vào trán cậu:

- Khuya rồi, ăn nữa thì sẽ mập thành heo đấy.

Cậu chẳng hề giận dỗi, cậu luồn những ngón tay nhỏ nhắn thanh mãnh qua các kẽ hở trên tay hắn rồi nắm chặt, nâng gương mặt tươi cười tựa đóa hướng dương trước nắng cất giọng:

- Hì hì,mập bọn mày nuôi không phải sao? 

Bọn hắn bất ngờ, câu nói đó,...thật êm tai a! Như dòng suối mát xoa dịu sự buồn chán trong lòng, như tiếng gió lùa trên từng ngọn sóng đầu trắng thổi hơi man mát vào kẻ tóc, như viên kẹo đường cứ cắn một miếng lại ngọt ngào đến tận tim, như...như cách Takemichi khiến bọn hắn yêu cậu tới nghiện!

Ran nhào vào choàng qua cổ cậu, cưng nựng xoa chiếc bụng phẳng lì chả có tí cơ nào kia:

- Đúng rồi a! Ăn nhiều chút, mập thành lợn cũng được, nhưng mày sẽ là con lợn dễ thương nhất trên đời!

Ủa là đang chê trực tiếp đó hả?

Trông thấy gương mặt phụng phịu đáng yêu nọ bọn hắn không khẽ cười phì, lẩm bẩm trong miệng rằng:"Đồ ngốc xinh đẹp"

Thế là trong quán ăn nhỏ vẫn còn chong đèn giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng cười đùa vang vọng mãi giữa trời mây, như thanh xuân mãnh liệt của cậu và bọn hắn ngân vang mãi tựa khúc nhạc Symphony chẳng thể nào quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro