Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đền Musashi.

Takemichi đến cũng là lúc Touman sắp xửa họp xong. Cậu biết rằng bọn họ kêu cậu đến không phải để họp a. Cậu dựa người vào chiếc xe moto, tay nghịch nghịch phiếng lá rũ xuống ở bên cạnh. Dường như Mikey đã thấy bóng dáng cậu đến liền nói nhanh vài câu rồi cho giải tán. Những thành viên liếc qua liền nhìn rõ người con trai đứng dưới tán cây đó là ai, lũ đó đều bộc rõ vẻ tò mò, không biết đã xảy ra chuyện gì giữa cậu và bọn họ mà mấy buổi tập hợp đều không thấy cậu, không khí trong bang cũng có vẻ rất u ám.

Khi mọi người đều tản hết chỉ còn lại các thành viên cốt cán thì cậu mới đi đến, như thói quen Takemichi uốn nhẹ khóe môi mỉm cười. 

Chẳng ai nói gì cả, tất cả đều im lặng như chờ đợi. 

Cậu và bọn họ đã hình thành khoảng cách như vậy được hơn 2 tháng rồi, chẳng hiểu vì sao dần dà tình bạn thân thiết của bọn họ lại trở nên ngượng ngùng như vậy, chỉ còn ngang mức xã giao không hơn không kém. Từng cuộc hẹn, dạo phố, đi biển, và hàng tá thứ khác nữa đều biến mất cả rồi.

Cậu vuốt tóc, thở dài một tiếng. Cậu cất tiếng:

- Có gì nói lẹ đi, hôm nay tao hơi mệt.

Mọi người nghe cậu bảo không khỏe cũng chẳng có phản ứng gì, bọn họ đối xử với cậu dường như cậu chẳng phải là mặt trời của Touman nữa, lạnh nhạt, thờ ơ.

Mikey nhìn cậu một hồi, nhìn vào đôi mắt chẳng còn tỏa sáng như ban đầu nữa, chầm chậm mở miệng:

- Takemichi, mày nghĩ sao về những ngày gần đây?

Cậu cười lạnh một tiếng:

- Cái này phải hỏi bọn mày, sao lại hỏi tao?

Tất cả lại chìm vào im lặng. Thỉnh thoảng những cơn gió mang hương cỏ lại dịu dàng bay đến, như cảm xúc vô hình mơn man nơi trái tim cậu đầy ngứa ngáy.

Mitsuya lại tiếp tục chủ đề hồi nãy:

- Mày bữa nay rất lạ, chẳng lẽ Touman không còn khiến mày quan tâm nữa sao?

- Tao có lơ là à?

- Takemichi bọn tao không muốn cãi nhau, bọn tao đang nói chuyện đàng hoàng với mày. -Baji đè thấp giọng vẻ khó chịu.

- Ồ, vậy cho tao biết tao đã làm gì đi. -Cậu hờ hững mỉm cười nhẹ. Nụ cười thật xinh đẹp làm sao.

- Takemichi! -Hắn tức giận ngẩn mặt lên quát cậu:

- Đừng có đùa nữa!

Takemichi vô cớ bị mắng cũng chẳng lộ vẻ bất ngờ gì, cậu quen rồi. Cậu trầm ngâm nhìn hắn, lười nhát quay đầu sang chỗ khác:

- Nhìn lại đi, là tao thay đổi hay bọn mày thay đổi.

Cậu thốt ra từng câu chữ thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật lạnh lùng, âm điệu bằng bằng chẳng biết tâm tình thế nào.

Baji biết hắn lỡ to tiếng cũng im lặng chẳng đáp lại, nhưng hắn đau.

Hắn không biết từ khi nào cậu lại trở nên như vậy.

Cũng chẳng biết vì sao hắn lại nổi giận với cậu.

Chắng biết cậu sao lại vô tình đến thế.

Hàng ngàn câu hỏi, nhưng không thể trả lời.

Mặt trời hồi xưa của bọn hắn không phải như vậy...

À, có lẽ đến hiện tại mặt trời cũng chẳng còn là của bọn họ nữa rồi.

Takemichi ngày đó đã đi đâu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro