Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woaaa, bang phục của tao đây sao? -Takemichi tròn xoe mắt, giơ cao bộ áo quần màu đỏ đô trong tay lên ngắm nghía. 

Đồng phục Thiên Trúc này cũng quá là tỉ mỉ a! 

Rindou chống cằm, nhếch khóe môi chậm rãi nhả chữ:

- Thấy thế nào? Thích chứ?

- Ừ! Thích lắm!

Ran kéo cậu ngồi lọt thỏm vào lồng ngực hắn, tay vòng qua eo vuốt ve làn da mềm mại dưới lớp áo sơ mi khoe khéo đường cong thanh mảnh ẩn ẩn hiện hiện, hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ trắng xanh kiêu ngạo, tham lam chiếm hết hương bạch trà đầy mê hoặc kia. 

Từ buổi tối hôm ấy, cậu phát hiện ra bọn hắn dính người đến kì quặc! Chỉ hận không thể dùng ba từ "keo con voi" để so sánh bọn hắn! 

Kokonoi từ đằng sau quàng tay ôm lấy cậu:

- Vào thử xem có vừa không đi.

Cậu hớn hở nhảy phóc ra khỏi lồng ngực Ran chạy đến căn phòng trống sau hành lang, để lại hắn bỉu môi hờn dỗi vì chưa hưởng đủ đã để cậu trốn mất.

Thay luôn ở đây bộ không được à!

Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng lại tủm tỉm tưởng tượng cảnh cơ thể bé nhỏ đó khoác vào bang phục Thiên Trúc, nghĩ thôi cũng đã thấy đẹp như đóa mạn châu sa cháy rực đầy kinh diễm.

Chẳng để phải ngóng lâu, chưa đầy 2 phút sau, cậu đã từ từ xuất hiện nơi cánh cửa đối diện bọn hắn.

Trên dáng vẻ với từng đường cong mê người đó là tấm vải lớn đỏ sẫm vừa vặn quấn lấy thân thể cậu, chiếc eo tựa nhành liễu xanh hiện ra rõ rệt trong mắt. Cậu xoay người vài cái liền có thể thấy biểu tượng âm dương ngang tàn nơi tấm lưng gầy cùng dòng chữ tỉ mỉ được thêu hai chữ "Thiên Trúc" nơi cánh tay thon thả. Có làn gió cuối xuân thổi qua khiến những lọn tóc óng ả phấp phới bay trước cặp đồng tử đá quý kia lại xinh đẹp đến lạ, nụ cười nơi khóe môi thuần khiết giương cao rạng rỡ. Phần tóc sau gáy cậu đã dài hơn hẳn bọc lấy chiếc cổ trắng trẻo tao nhã làm nổi bật sợi dây chuyền bạc lấp lánh.

Cậu đẹp tựa hướng dương dưới nắng, nhưng chưa đủ, cậu phải đẹp tựa tiên tử trên trời xanh xa xôi. Trong sáng, ngây thơ, tinh tế, kì diệu không dính chút bụi trần.

Bọn hắn ngẩn ngơ nhìn người trong lòng tuyệt mĩ chẳng chút tì vết, yết hầu nuốt ực cảm nhận được tia khô khan trầm khàn.

Thầm nhủ sao cậu có thể dễ thương lại thuần khiết đến thế, làm cho bọn hắn phút chốc trở thành kẻ phản diện suy nghĩ không biết bao nhiêu là thứ tệ nạn a!

- Ồ~Mày đẹp quá đi mất Takemichi. -Inui chẳng ngại ngần tiến tới xoay cậu vài vòng để chiêm ngưỡng, ánh cười trên mặt càng thêm mấy phần sáng lạng. Hanma nhướng đầu, hất cằm về hướng kẻ vẫn đang ngẩn ngơ ngồi trên chiếc thùng phi gỉ sét, miệng thuận tiện mở mấy câu bông đùa:

- Sao vậy Kakuchou, mê đến mất trí rồi đó à?

Hắn thoáng giật mình, định khen mấy câu liền nhận ra bản thân chẳng phải người giỏi bày tỏ cảm xúc cho lắm, gãi gãi đầu xoay mặt đi:

- C-Cũng tạm,

- Đồ mù thẩm mỹ, như thế này mà mày dám nói "cũng tạm" thôi ư?! -Ran chống nạnh, chanh chua chê bai hắn. Bảo bối của hắn sao chỉ đẹp ngang đó được chứ?! 

Kakuchou lườm lườm hắn vài nhát liền vứt Ran ra sau đầu, tiếp tục ngắm nhìn giai nhân đằng kia.

Cậu cười giả lả, bỗng từ đằng sau có người chồm tới, thanh âm hồ hởi vui sướng. Izana khéo léo gài cặp bông tai hanafuda vào vành tai trắng trẻo nọ:

- Michi aa, mang thêm cái này nữa! Như vậy là y đúc tao luôn ngaa!

Đôi khuyên tai đung đưa theo mấy cái động đậy đầu của cậu, gương mặt kiều mị được gắn thêm món đồ trang trí độc đáo đó càng tăng lực hút đối phương. Takemichi khúc khích, tiếng cười đùa náo nhiệt vang khắp giang phòng.

Chợt đụng trúng vạt áo trong phía dưới, cậu vén lên xem thứ sần sùi nơi tay lập tức thấy được hình mặt trời thêu tỉ mĩ nơi nền vải đỏ nổi bật vô cùng. Khóe miệng giương càng cao, từ giờ phút này, cậu chính thức trở thành phó thủ lĩnh Thiên Trúc vang danh tứ phương!

Cùng toàn thành viên cộm cán S62, cùng vị tổng trưởng hung tàn phóng thân như lao, cùng một cựu chiến thần đánh đâu thắng đó, Thiên Trúc chẳng còn là con hắc mã thoắt ẩn thoắt hiện trong gió nữa, giờ đây nó là một con rồng uy dũng canh giữ cả vùng Yokohama!

--------------------------

Tối, trước đền Musashi

Hiên ngang bước vào chính giữa xung quanh toàn những kẻ cúi gập đầu, Mikey - tổng trưởng Tokyo Gangz kẻ được đồn đại bản chất sinh ra đã là một thiên tài võ thuật tay xỏ túi ung dung nhận sự sùng bái của bốn phía kính cẩn cất giọng chào hắn.

Hắn tiến từng nhịp thoải mái, xuất hiện với tư cách ông trùm băng đảng đua xe khét tiếng giới bất lương lại càng khiến lòng người thêm chấn động. Đôi mắt đen láy kia cùng trí óc lãnh đạo cao siêu làm cho Touman tiến tới đâu tất thảy đều né qua một bên đã trở thành huyền thoại sống sau Hắc Long đời thứ nhất, nhưng ai dè kẻ được cho là nhất ở đây tâm tình đang chả mấy dễ chịu chút nào.

Hắn như thường lệ ngồi xuống bậc cấp hạ mắt quan sát đồng đội đứng chỉnh tề phía dưới, mày thoáng chốc nhíu lại. 

Đúng vậy, sự trống vắng của cậu khiến hắn cảm thấy thật khó chịu, tiếng xào xạc cây lá vang lên càng tăng vẻ  im lặng đến chết chóc tại buổi họp bang lần này.

Mồ hôi lạnh rỉ ra từ trán đám người đứng dưới, lòng thấp thỏm nổi sóng đầy kinh hãi.

Quả thật, cơn thịnh nộ của Mikey là điều kinh khủng nhất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro