Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey gõ gõ ngón tay vào đùi, môi hồng phớt thỉnh thoảng mím chặt cùng cặp lông mày vẫn chưa thả lỏng lúc nào. Hắn nhắm mắt giây lát, song lại thở dài ra một hơi. Dù có nhìn đến hửng sáng mai, cậu vẫn chẳng thể tới, vẫn chẳng thể khoát lên mình bang phục Touman mỉm cười với hắn, bởi lẽ, cậu đã trở thành của người ta mất rồi...

Hắn thâm trầm quét mắt quan sát hàng ngũ phía dưới, tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu:

- Tao muốn dành lại nó một lần nữa.

Không ai đáp lời, hắn tiếp tục:

- Bọn mày thấy, Thiên Trúc hay Touman hợp với nó hơn?

- LÀ TOUMANN! -Mikey vừa dứt lời, âm thanh mãnh mẽ đầy uy lực đồng thanh vang vọng. Trên gương mặt từng kẻ đều ánh tia lửa giận ghen ghét. 

Bọn họ tức vì nghĩ rằng chính Touman mới là băng đưa Takemichi lên tới đỉnh cao hiện tại, mới là băng mang đến cho cậu cái danh chiến thần, mới là băng thực lòng vì cậu mà làm tất cả, mới là băng sát cánh bên cậu để dựng nên một thời đại bất lương hoàn toàn mới, bọn họ không can tâm khi phải chứng kiến cảnh cậu bước đi theo Thiên Trúc!

Tokyo Manji bọn họ không được 9 thì băng đảng nào dám nhận 10? Tokyo Manji không có cậu thì băng đảng nào dám cướp?! Thiên Trúc ư? Chưa đánh chưa biết cuộc chơi này là ai làm chủ!

Hắn cay nghiệt ngẩn đỉnh đầu kiêu ngạo, ung dung tuyên bố:

- Chúng ta không thể để công sức bấy lâu nay đổ sông đổ biển được. Hãy dùng gấp 10 lần tinh thần đêm nay của tụi mày đánh bọn nó ra bã, đường đường chính chính lấy lại những thứ đã mất. Bọn nó bảo "có không giữ mất đừng tìm" nhưng khi tìm lại được thì đó mới là chiến thắng thực sự. Touman, một lần nữa, hãy đem đồng đội chúng ta về.

- ÔÔÔÔÔ!!- Tiếng người gào kẻ thét đồng tình rầm rộ vang lên giữa bầu trời đen vắng lặng.

Bọn hắn chỉ cần chờ đến ngày hẹn, cậu sẽ lại quay về bên bọn hắn, tiếp tục trở thành hướng dương nhỏ của bọn hắn.

-------------------

Cậu vắt vẻo dựa người vào chiếc xích đu trên sân thượng, yên bình ngắm cảnh đêm chứa cả dảy ngân hà tỏa sáng cùng từng vì tinh tú đổi ngôi sáng lấp lánh đầy kì diệu. Trong đôi đồng tử óng ánh tựa giọt nước ướt át nọ phản chiếu một thế giới trên kia xinh đẹp hơn cả bức xuân xanh kinh diễm nhất, ngọn gió lành lạnh thổi qua luồn lách vào từng lọn tóc mềm mại vẽ thêm vài đường nét sống động cho giai nhân sở hữu nhan sắc thiên hương. Thật xinh đẹp~

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại âm ỉ reo, dãy số lạ hoắc hiện ra trước mắt. Như bị ma xui quỷ khiến, cậu nhấn vào hình tròn xanh nhấc máy:

"Alo? Ai vậy?"

"Takemichi~Là em đây này ~"

" ...Sera?"

" Thương quá đi mất nhận ra người ta luôn kìaaa"

"Chuyển đối tượng rồi cơ à?"

"Mồ Takemichi~. đối tượng của em vẫn là anh mà"

"Haa, cô muốn gì?"

"Anh à ~Quay đầu đi, đừng ở trong Thiên Trúc nữa"

"Ồ, thú vị đấy, nói tiếp xem nào"

"Hahaha Takemichi đáng yêu chết mất! Nghe lời em, bọn họ không tốt như vẻ ngoài đâu a~"

"Vì?"

"Anh biết rõ thế hệ cực ác, biết rõ bọn họ đều đã từng vào trại cải tạo, anh trông chờ gì ở đám đầu đường xó chợ đó kia chứ? Ngoan nào tin em, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi~"

//Mày nghĩ mày hiểu tao đến mức nào chứ, Sera-chan~//

"Không phải ai cũng xấu xa như thế"

"Ôi chao Michi anh thật lương thiện!"

"Cái này là do anh không chịu tin lời em. Tạm biệt, nhớ quá thì đến thăm em, yêu~"

Tút...tút...tút

Cậu thâm trầm nhìn màn hình điện thoại vẫn đang phát sáng, khóe môi đỏ hồng chẳng chịu nổi nhếch cao đầy thần bí.

Sera, bệnh của em lại tái phát rồi~

-----------------

Bọn hắn tựa người vào thành lang cang đánh mắt về phía dòng sông rộng lớn, bang phục đỏ thẫm lại thỉnh thoảng nhấp nhô theo cơn gió. Trên tay anh em Haitani là hai điếu thuốc cùng tàn đỏ cháy bập bùng, làn khói mờ ảo độc hại cứ vậy mà tỏa ra.

- Này, không sợ Takemichi thấy à? -Inui vừa ngẩn cổ hớp một hơi dài vừa lơ đãng hỏi, lon bia thoàng chốc chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch. Rindou cười hắt, lắc lắc đầu:

- Làm như mày tốt đẹp lắm Inui.

Hăn dứt lời liền rít điếu thuốc, ngón tay rảnh rỗi gõ gõ xuống thành cầu.

Inui hừ lạnh ném lon bia cạn sạch vào bịch đen đã chứa hẳn 5, 6 lon của bọn hắn, theo quán tính mở chai nước khoáng để trút bỏ hơi cồn trong vòm họng.

Bất lương như thế này là bình thường, nhưng đối với cậu - người chưa bao giờ đụng vào những thứ chất hóa học kích thích này lại cực kì khó chịu. Bọn hắn chẳng muốn bị xa cách nên mới lén đến đây để thỏa mãn cơn thèm thuốc lá và bia này a! Song mỗi lần cũng chỉ độc nhất một lon, lỡ về ngửi thấy mùi cồn nữa thì khốn mất.

Izana dụi tàn thuốc xuống mảng lang cang tạo thành vết đen nổi bật, thư thái hít thở gió trời thoáng mát cuồn cuộn trong lòng. Kakuchou bẻ bẻ cổ, duỗi người ngồi xuống chiếc xe moto:

- Về thôi, đứng đây đủ lâu rồi. Chẳng còn bao nhiêu thời gian là đến ngày hẹn với Touman kia kìa.

- Nào nào, tụi mày muốn chơi xấu hay chơi đẹp đây?

- Đại trượng phu chơi xấu một lần cũng chả thể biến thành tiểu nhân a. -Ran híp mắt trả lời Kisaki. Hắn hiểu rõ nếu sạch sẽ đánh nhau với Touman, nguy cơ thua liền tăng thêm mấy phần trăm. Dù gì, hạng người như Mikey dù có mạnh tới mức nào song chẳng thể vượt qua ải gia đình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro