Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa từ trường trở về liền tung tăng chạy đến nơi tụ họp của Thiên Trúc. Bước ngang qua gian phòng vẫn thường dùng để bàn việc đánh nhau giữa các bang, bỗng nhiên cậu nghe thấy những giọng nói thật quen thuộc, quen thuộc đến mức chẳng biết  từ lúc nào đã sớm khắc ghi vào tim, mỗi lần chạm phải từng thanh âm kia đều cảm giác thật an toàn, thật yên bình. 

Cậu nhấp ngón tay thon dài trắng nõn định kéo cánh cửa khép hờ qua bên lại bị thu hút bởi cuộc trò chuyện trong phòng. Nhịp thở trở nên gấp gáp, lén lút ghé tai quan sát động tĩnh. Cậu trầm ngâm, cứ khi bọn hắn tiếp tục nói, bàn tay vịn nơi nắm cửa khẽ rung động. Hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt chứa nhiều uẩn khúc.

Lúc đã nắm rõ được nội tình, cậu treo lên gương mặt nụ cười mỉm như thường ngày, nhón nhẹ gót chân gõ cửa.

"Cốc cốc cốc"

Nghe rõ tiếng ngoài phòng, bọn hắn đồng loạt ngưng đọng. Kokonoi chỉnh lại vạt áo, tiến đến mở cửa. Ánh sáng đột ngột ùa vào làm hắn chợt nheo mắt, mơ màng cố điều chỉnh lại tầm nhìn liền nhìn rõ mỹ thiếu niên rạng rỡ đứng đối diện. Hắn cười nhạt nhưng chứa đầy thâm tình, kéo kéo tay cậu bước vào. Bọn hắn thấy thiên thần nhỏ tung tăng sau lưng Kokonoi, theo quán tính lòng như được sưởi ấm. Izana nhanh tay nhấn cậu xuống bên cạnh, khoát vai dụi dụi đầu vào hõm cổ ngan ngát hương bạch trà. Tiếng cười khúc khích trong trẻo như chuông gió vang nhẹ, Ran thừa cơ hội ngả người tựa đầu lên đùi cậu, nghịch ngợm vuốt ve gò má ửng hồng phơn phớt màu hoa đào. Kakuchou nhìn vào chỉ muốn đá đít hai tên này, thiệt tình cậu mới đi học về mà!

Takemichi xoa xoa vành tai Izana, gác chân lên bàn, thả lỏng cơ thể tự do đáp xuống thành sofa mềm mại. Cậu thoải mái khép mắt, hơi thở đều đều. Rindou khẽ bật cười:

- Hôm nay đi học mệt lắm sao?

- Đúng rồiii, hiện tại mỗi ngày đều bị nhồi một đống đề cương để chuẩn bị thi lên cấp 3, buồn ngủ chết mất.

Hắn lắc lắc đầu, tận hưởng ngắm nghía tiểu miêu lười nhác trước mắt. 

Chợt cậu khịt khịt mũi, chóp mũi liên tục nhăn lại đầy khó chịu. Cậu bật người dậy khiến hai người bên cạnh giật mình, đụng trúng hàng lông mày thanh tú cau có kia lòng bỗng lạnh toát. 

Takemichi đè thấp giọng, lia mắt quan sát biểu cảm bọn hắn, cậu hỏi:

- Thằng nào hút thuốc khai mau.

Thân tâm dâng lên một cỗi cảm giác bối rối, bọn hắn sợ sệt đảo con ngươi đến hướng khác. Lộ mất tiêu, chết mất a!!

Bọn hắn cứ luống cuống như thế càng đúng nghĩa "dấu đầu lòi đuôi", trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc Inui mới cười hì hì quàng tay qua cổ cậu:

- Takemichi, mày không biết đâu, khi hồi có mấy thằng lén lút hút ngoài sân í, xong gió thổi vào bay qua cửa sổ nên mới có mùi đó a! Chứ bọn tao đời nào đụng đến mấy thứ "hôi hám" ấy!

- Đúng đúng, sợ Michi cưng khó chịu nên bọn tao nào dám! -Ran sáp sáp vào người cậu, bỉu môi thở dài ra dáng bất lực.

Bọn hắn âm thầm giơ ngón tay cái, hảo huynh đệ hoạn nạn có nhau a!

Cậu âm thầm hừ lạnh, rõ biết là bọn hắn hút nhưng lại không nỡ nhìn dáng vẻ khúm núm đầy tội nghiệp kia.

Chợt nhớ ra chuyện gì, cậu mới quay sang Izana nghiêng đầu thắc mắc:

- Khi nãy bọn mày đang bàn gì vậy?

Hắn lơ đãng rũ mi, dịu dàng mân mê vành tai cậu:

- Không có, nói vài cái sảng sảng thôi.

- Izana, tao nghe hết rồi.

....

Bọn hắn đồng loạt gián ánh mắt về cậu, trông thấy gương mặt vẫn bình thản trầm lặng tựa nước hồ thu nọ lại càng tăng thêm phần khẩn trương. Hắn nghe thế chỉ "Ồ" nhẹ, im lặng độ nửa giây mới dời tầm nhìn khỏi vành tai đã bị hắn vờn nắn đến ửng đỏ, vừa xót xa xoa nhẹ vừa cười giả lả:

- Thế ý mày như nào?

- Đừng làm vậy.

.....

- Mày biết dù bọn chúng có mất đi mày nhưng vẫn rất nguy hiểm chứ?

- ...Tao biết.

- Takemichi tụi tao không muốn vừa có được mày lại ngay lập tức bị cướp lần nữa.

- Tao sẽ vẫn ở với bọn mày mà...

Hắn cười lạnh, cặp đồng tử mang màu loài hoa oải hương âu yếm nhìn cậu:

- Mày chắc chứ?

- Tao ... không về Touman nữa đâu.

Bọn hắn bỗng xoay đầu, trầm ngâm quan sát bầu trời ngả hồng ngoài sân. Hắn tiếp tục:

- Mày thấy đấy, mày đâu có chắc chắn rằng mày sẽ chẳng rời bỏ Thiên Trúc. Michi, mày ... vẫn còn luyến tiếc lũ người đấy đúng không?

Cậu nghe vậy liền cười vu vơ:

- Không, tao vào Thiên Trúc là quyết định của chính tao. Một khi đã là do tao lựa chọn, tao tuyệt đối tin tưởng. Izana, tao biết bọn mày lo cho tao, nhưng mà sử dụng cách thức này vẫn là nên thôi đi, Emma không liên quan đến trận chiến này, cậu ấy vô tội.

.....

Hắn cuối đầu, mái tóc bạc che khuất biểu cảm nhưng cũng đủ để cậu hiểu hắn đang đắn đo. Takemichi âm thầm vuốt đốt ngón tay thẳng tắp của hắn, kiên nhẫn chờ phản hồi từ hắn. Izana rũ mi nhìn bàn tay nhỏ bé lại ôn nhuận tựa bạch ngọc kia nhẹ nhàng phủ xuống tay mình, tâm tình cũng theo đó đỡ nặng nề. Chợt hắn thở dài, bất đắc dĩ cất lời:

- Ừ, sau này sẽ không thế nữa.

Cậu như trút bỏ được tảng đá nặng trịch trong lòng, vui vẻ nói:

- Không sao, mày đồng ý tao là tốt rồi.

Thôi thì để giữ nụ cười xinh đẹp của người thương, lâu lâu chơi sạch cũng được.

--------------------

"Rốt cuộc thì, con vua vẫn phải đấu đá nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro