Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh! Bốp!!

Á!!

Hự!

- Haha, cũng chỉ có thể đến ngang đó. -Cậu cong môi cười nhạt, lười nhác nghiêng đầu tránh từng đòn đánh vô nghĩa. Những kẻ ban nãy còn mạnh dạng xông lên đều ngây ngất trước nụ cười vừa tỏa ra mị lực vừa âm ngoan kia, chỉ mới thất thần giây lát liền bị cậu quật ngã không thương tiếc.

Đúng là ngàn năm khó qua ải mỹ nhân!

Takemichi với cơ thể nhỏ bé thật tiện luồn lách, cứ quay đi một phát là cậu đã xuất hiện ngay đằng sau, các cú nhảy nhẹ tênh trông như cái nhấc cánh của bướm đêm liên tục đá bọn họ đến choáng váng. Thiên Trúc cùng Touman đều bàng hoàng, ai nấy cũng lắp bắp chẳng thốt nên câu ra hồn.

Đánh kiểu này sao lại?! Ít nhất nhường vài chiêu đi chứ!

Bọn hắn cắn môi bất lực quan sát cậu từ đằng xa, lòng bàn tay vô thức cuộn chặt.

Nhìn cậu hóa rồ như vậy, thật khiến tim bọn hắn đau chết mất. Trông thấy nụ cười lạnh lùng quỷ dị, thấy đôi mắt u uất tàn bạo, thấy đôi má thon gầy trắng nõn được điểm tô bông hoa máu, thấy một tiên tử thuần khiết chẳng dính chút bụi trần trong chớp mắt biến thành con quỷ đói khát điên dại, vậy tại sao, bọn hắn không thể giúp cậu được gì ở hiện tại cơ chứ?

Izana nghiến chặt răng, âm thầm dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu mà lòng chẳng tránh nổi lửa. Hắn nặng nề bước tới muốn hòa mình vào đám đông để ngăn cậu, để lại câu nói:

- Đừng đực ra như thằng vô dụng. Touman, chuyện này bọn tao hẵn chưa tính đến -Đoạn hắn dừng lại, gằn mạnh giọng:

- Tao mà biết lý do nó bị căn bệnh này là do tụi mày, đến lúc đấy đừng nói là rời khỏi bất lương, giết bọn mày tao cũng chả ngán.

Cảnh cáo xong xuôi, bước chân lại có chút dè chừng. Nếu hắn xông lên, chẳng lẽ hắn phải đích thân ra tay với cậu à? Cậu thành ra như thế hắn đã rất ân hận rồi, nếu còn đánh cả cậu nữa thì tội này rửa mấy cũng không sạch nổi. 

Cuối cùng, kẻ chiếm mất trái tim hắn khiến hắn mãi mãi không thể cướp lại vẫn liên tục tạo từng vết xước xuống thứ tình cảm này...

Bọn hắn đồng loạt ra hiệu cho đám người bị dập đến tàn tạ kia lui ra, do dự chốc lát mới quyết định xông lên.

Vì cậu, vì thiên thần nhỏ, vì hạnh phúc của hoa hướng dương.

Takemichi dừng động tác, trông thấy đối thủ thực lực tốt hơn lũ "sâu bọ" hồi nãy đang tích cực lao tới liền thích thú không ngừng. Cặp đồng tử xinh đẹp nâng mi, con ngươi ma mị ánh lên tia bỡn cợt, cậu cong môi thoải mái nhào thẳng trực diện đến phía bọn hắn. Sera từ đầu đến cuối đều đứng trên cao quan sát trận đánh, cô ta không ngừng rít giọng vui sướng, điên loạn u mê ngắm mãi mỹ thiếu niên phía dưới. Sera lầm bầm:

- Mẹ ơi ~ Con trai người mà mẹ yêu năm xưa lớn lên như liều thuốc gây nghiện vậy a~ Ơn trời sao có thể dễ thương đến thế chứ! Mẹ ở trên cao thấy rõ chưa, anh ấy là cực phẩm duy nhất giữa chốn bẩn thiếu này ahahahahaha!

Khi sắp chạm trán đối thủ, cậu bí mật liếc mắt nhìn nữ nhân tóc đỏ nọ, trong lòng không khỏi tránh tia khinh thường.

Dù ả và cậu đều mắc chứng bệnh liên quan tới tâm thần, nhưng cậu hoàn toàn thuộc loại "điên" khác hẳn Sera.

Bốp!!

- Chậc.

Ngay phát đụng đầu tiên, cậu đã ngay lập tức phải cản đòn đánh đến từ hai kẻ mạnh nhất là Mikey và Izana, cặp lông mày thanh tú không khỏi nhíu lại nhưng cũng thoáng dãn ra.

Trong tình trạng hiện tại, lực đấu của cậu hoàn toàn hơn hẳn bọn hắn. Đóa mạn châu sa rực cháy điên cuồng xông đến giáp lá cà cùng hai người họ, khiến bọn hắn cũng phải khó khăn né hết lần này tới lần khác.

- Takemichi! Mày bình tĩnh lại chút đi!! -Mikey từ đằng sau cố khóa cơ thể cậu nhưng vô ích bị cậu nhanh chân đá thẳng một phát vào bụng. Izana ngay tức thì định chặn chân làm ngả cậu thì cậu cũng đã khéo léo lộn người chống tay xuống mặt đất nhảy phóc qua đầu hắn. Với tốc độ đó, để chạm vào cơ thể cậu là điều vô cùng khó khăn! 

- Chết tiệc, Ran, ném cây baton qua đây! -Hắn quát to, Ran ngay tức thì ném vũ khí ưa thích của mình cho hắn. 

Gì chứ đánh tay đôi không lại thì dùng đùi! 

Bọn hắn cũng đang định xông lên yểm trợ thì hai người họ đã khoát khoát tay:

- Đừng tới, sẽ làm đau nó mất.

Mikey và Izana đứng dậy điều chỉnh đàng hoàng hơi thở mới tiếp tục xông lên tiếp, chẳng quên nhắc đối phương rằng:

- Anh trai/ Em trai, đừng mạnh tay quá.

Cậu tưởng chừng đang rất ung dung nhưng khi nhìn trúng đôi lông mày thanh tú kia thỉnh thoảng cau lại thì hẳn biết cậu cũng có vài phần cần kiên dè, thủ đoạn của hai tên thủ lĩnh đó không ít đâu.

Trận đấu kịch liệt đến mức khiến những kẻ đứng ngoài đều nổi lên lòng hứng thú và tò mò căng tràn, âm thầm suy đoán người chiến thắng lần này là ai. Dưới kia bụi cát tung bay mù mịt, từng động tác dứt khoát của bọn hắn và cậu xé gió vun vút.

Takemichi khẽ nhếch cánh môi đỏ ửng:

- Không tệ, tổng trưởng a.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro