Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu gượng cười, hỏi:

- Ừm....Cậu có thể cho bọn tôi xem mặt chút xíu không....?

Thấy cậu cau mày, hắn hấp tấp chèn thêm câu:

- C-Chỉ một xíu thôi, bọn tôi xác nhận xong sẽ rời đi liền!

Takemichi thu vào tầm mắt nét lúng túng của hắn, cậu hiểu tâm tư rối bời đấy chứ.

Một người đã "chết" bỗng xuất hiện, còn gì có thể kinh hồn hơn?

Cậu nghiêng đầu, trực tiếp lơ đi đề xuất của hắn

- Nếu tôi họ Hanagaki thì sao?

Mitsuya bình tĩnh trả lời:
- Bọn tôi có quen một người tên Hanagaki Takemichi.

- .... Tiếc rằng người đó đã mất rồi.

- Vậy còn vô vọng tìm kiếm kẻ biết chắc rằng chẳng còn sống nữa để làm gì?

- ........ Cậu nói đúng, là bọn tôi nhớ quá nên nhầm lẫn.

Cậu gật đầu thay tiếng "ừ", phủi quần rồi bỏ đi. Bọn hắn vô cớ dõi theo bước chân dứt khoát của cậu, lòng cố chấp một mực muốn tìm ra chân tướng nhưng lại sợ khiến người ta khó chịu không thôi.

Chợt cậu dừng gót chân, xoay nửa gương mặt lui sau để lộ chiếc mũi thẳng tắp nhẵn nhụi, giọng nói cậu lãnh cảm xuyên vào trí óc bọn hắn lại như tiếng nước chảy êm dịu:

- "Nếu bạn không thể làm gì thay đổi hiện thực, hãy buông tay", nhà diễn giả Tony Gaskin đã bảo thế. Tôi thấy các cậu hình như đang có tâm sự, hoang tưởng đến mức nghĩ người đã chết vẫn còn sống thì cho phép tôi đoán chút nhé? Cái người tên Takemichi ấy là ... người thương của các cậu đúng chứ? 

Bọn hắn im lặng, hơn nửa phút sau mới lí nhí trong cổ họng:

- Ừm.

Thấy thế cậu mới tiếp tục:

- Tôi không dám dị nghị một người "có lẽ" đã ... mãi dừng lại ở độ tuổi nào đó, theo như tình huống trước mắt thì tôi chỉ dám suy đoán vậy.

Cậu ngập ngừng như cố tìm ra câu chữ thích hợp hơn:

- Nhưng mà, sinh mệnh của con người trong khoảnh khắc nào đó bắt buộc phải dừng. Có thể 10, 15, may mắn hơn chút 35; 40, xa tiếp nữa 80; 90 chẳng hạn, song tạm biệt thế giới này để đến thế giới mới là điều mọi sinh vật có nhịp thở trên đời này đều phải chấp nhận. Tôi nghĩ, ... quan trọng "người đó" cảm thấy vui hay buồn, đau đớn hay thảnh thơi. Tưởng tượng "người đó" cũng đang ở một nơi nào đấy dõi theo bóng dáng các cậu, vậy tại sao các cậu không bước tiếp, để "người đó" mãi âm thầm sau lưng các cậu, mỗi lần mệt mỏi quay đầu một cái liền thấy chân tình của mình? Cứ vô vọng tìm kiếm bóng dáng mà cả đời này biết cũng chẳng thể tìm thấy, lãng phí thanh xuân chỉ để níu kéo quá khứ đã đi qua, tôi nghĩ không đáng.

- Kẻ để thương 10 người cũng được, nhưng tuổi trẻ thì chỉ có duy nhất, vậy nên ...

Cậu dừng lại, hít sâu một hơi:

- Đừng bỏ lỡ nó.

Thanh âm trong trẻo dừng lại, song khiến cho quãng thời gian như ngưng thần theo. Ánh sáng đa sắc chíu rọi xuống từng ngần thịt trắng trẻo, hàng mi xinh đẹp rung rinh giữa con ngươi chứa hàng ngàn vị tinh tú trong đại dương u tối. Cậu hiện lên hài hòa, hoàn mỹ như cách cậu cứu rỗi bọn hắn chẳng hề bỏ lỡ phút giây nào.

Cậu chợt nhận thấy bản thân đã nói quá nhiều, vành tai đã nổi rặng mây hồng xấu hổ. Takemichi toang quay lưng bỏ đi thì từ đằng sau vọng đến giọng nói trầm khàn của Draken:

- Những lời hôm nay bọn tôi sẽ nhớ kĩ, nếu như có thể khiến mọi thứ chuyển biến tốt hơn, thì cậu sẽ trở thành ân nhân thứ 2 của cuộc đời bọn tôi.

Ân nhân của bọn tao có 2 người, tuy 2 mà 1, đầu tiên là mày, tiếp theo cũng vẫn là mày.

------------------

Cậu thả chân men theo vách tường rũ đầy hoa giấy. Trong sắc trăng vàng dịu nhẹ, phiến môi đỏ mọng hờ hững càng tăng nét câu người. Takemichi vò đầu, thầm chửi rủa:

- Aisss, có đứa nào điên như mình không vậy chứ??!

- Đi nói về cái chết của "bản thân" trong khi vẫn còn sống sờ sờ???

- Tổn thọ thấy mẹ luôn.

Cậu như kẻ mất hồn rũ rượi tựa vào bức tường, tay che mặt khổ sở khóc thầm.

Nếu sau này phát hiện ra sự thật, cậu thề có tặng cậu 100 cái quần cũng chẳng đỡ nổi sự nhục nhã này QAQ!!

Đồ tâm thần Takemichi, ai mượn mày đi giảng đạo lý đâu chứ???

Cậu cứ như kẻ lên cơn khóc lóc ủ ê làm cho những người qua đường liên tục bàn tán, thương thay cho nam nhân sắc nước hương trời lại bất hạnh mắc bệnh khùng a.

- Chậc châc, còn nhỏ mà đã thế rồi.

- Mặt mũi xinh xắn vậy mà tiếc thật.

- May quá hồi nãy tao không qua xin số.

- Giới trẻ thời nay đáng thương ghê.

- Haiz, gia đình cậu bé đó chắc cũng có nổi khổ tâm lắm.

- Thôi thôi, đừng nhiều chuyện nữa tôi thấy thằng nhỏ hình như đang có dấu hiệu khóc lớn hơn kìa.

Kẻ qua người lại dần tản đi, trên đường hẹp chỉ còn lại mỗi vị "nam thần kinh" ấy.

Takemichi sầu đời ngồi thụp xuống, đầu ngả vào tường tay liên tục vô lực đấm xuống nền đất. 

Bỗng có cái bóng cao lớn tiến tới như ôm trọn lấy cơ thể cậu, mùi hương chanh thơm mát bao phủ lấy cánh mũi cậu.

Thật dễ chịu a...

- Này, sao lần nào chú gặp nhóc cũng thấy nhóc đang diễn trò hề cả vậy? -Giọng hắn pha ý cười, những ngón tay thon thả thô ráp phủi từng cánh hoa giấy trên đỉnh đầu cậu. Chọc cậu vẫn còn có thể ôn nhu ấm áp, vẫn có thể lười biếng câu tâm, còn ai ngoài ông chú đẹp mã kia chứ?

Cậu nâng mi, thanh âm dỗi hờn gầm gừ nơi cổ họng:

- Chú lại ngứa đòn đúng không, chú Wakasa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro