Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trong phòng khách chỉ còn lại hắn và cậu, cũng không hẳn nữa, bởi lẽ thiếu niên bên cạnh đã ngủ khò từ thuở nào rồi.

Wakasa rũ mi, cuối đầu nhìn ngắm người con trai với nhịp thở bình yên an ổn thiếp đi trên vai hắn. 

Da cậu sáng lắm, còn mềm mịn nữa.

Đôi môi cậu lúc nào cũng đỏ ửng như quả dâu tây mọng nước, câu dẫn hắn muốn cắn không thôi.

Hàng lông mày đen mỏng, khi ngủ dãn ra trông thật thoải mái, ắc hẳn cậu đang có một giấc mơ đẹp.

Cặp má cậu khiến hắn liên tưởng đến đóa hoa đào trong ngày xuân, phơn phớt màu hồng nhạt êm ái.

Hắn nhiều lúc cố gắng tưởng tượng cậu với mái tóc vàng óng như vẫn thường được kể lại, song hắn thầm đánh giá rằng chàng trai cùng nụ cười tỏa nắng, từng lọn tóc đen nhánh phất phơ giữa làn gió đậm hương muối mặn chát nước Úc năm đấy vẫn là tuyệt mỹ nhất.

Từng suy nghĩ lần lượt lướt qua đầu hắn, làm hắn bất giác mím môi rồi giương cao khóe miệng đầy sung sướng.

Thanh xuân của hắn bừng nắng một lần nữa khi bên tai là thanh âm sóng vỗ vào bờ cát trắng, hắn gặp cậu, tinh xảo và mỏng manh như chỉ cần chạm nhẹ thì ngay tức khắc vỡ lăn tăn trôi theo bọt biển.

--------------------------------

- Chú! Lẹ lên, hôm nay là ngày đầu cháu đi học đó! -Takemichi cau mày nhìn người chú đang chậm rãi cắn từng miếng bánh mì ngát mùi bơ béo ngậy kia, chân nhỏ xinh xắn trong cặp giày bata đen cũng mất hết kiên nhẫn giậm giậm xuống nền. Hắn uể oải với tay lấy chiếc áo khoác móc sau ghế, miệng vẫn còn ngậm bữa sáng của bản thân không tránh khỏi khóe môi như ẩn hiện cong cong. Wakasa cười cười, trông thấy đầu lửa nọ kìm nén đến sắp bốc khói đấy lại cảm giác thỏa mãn a.

Hắn vẫn giữ tốc độ chậm chạp đó, lười nhác thắt dây giày một cách thật thong thả:

- Takemichi à, chú hết tuổi háo hức ngày đầu đến trường mới như cháu rồi, haiz trễ có chút thì ông hiệu trưởng kia cũng chả dám đụng tới nhóc đâu.

- Chết tiệc, chú còn trễ thêm giây phút nào nữa thì ở nhà m* luôn đi, cháu tự cuốc bộ còn nhanh hơn! -Cậu nóng nảy chửi thề, cái điệu bộ với 0% năng lượng ấy làm cậu cáu điên đi được! Wakasa gõ nhẹ đầu cậu, đến câu mắng cũng hết sức là tùy tiện:

- Ai cho nhóc nói ba cái từ đó hả? Đừng để chú méc thằng Takeomi, nhóc biết nó không hiền được như chú mà đúng không?

- Em thề em mà có con thì chú cả đời cũng không có cửa đưa con em tới trường, hừ! -Cậu lầm bầm nóng giận, bất đắc dĩ nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi yên vị trên chiếc xe moto đang rú ga nhả khói tùm lum.

-----------------------------

Chưa đầy năm phút, hắn và cậu đã dừng xe ngay bên cổng trường. Wakasa quan sát ngôi trường với mảng sơn cũ kỹ, những bồn cây dây leo trên các cánh cửa sổ rũ xuống đung đưa đầy nổi bật trước những bức tường màu đỏ đô cổ kính. Men theo từng dãy hành lang là các chậu đất lớn chứa đầy các cánh hoa đỗ quyên hồng nhạt, xen kẽ là một màu đỏ rực của cẩm chướng.

Hắn cười nhàn nhạt, hắn biết bố cậu không muốn cho cậu theo học mấy trường công lập, bởi lẽ trường tư thục mà chính tay ông đầu tư vào cơ sở vật chất tốt hơn đây gấp nghìn lần, haiz nhưng mà cậu - đứa con ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa này lại không thích điều đó, thẳng thắn nói với bố mình hành động đó thật "khoa trương" a.

Wakasa nhìn liền nhận ra những thứ hoa lá cành này đều do ông sai người bí mật trang trí, ông biết cậu rất thích hoa, song ngôi trường trên ảnh lúc trước chả có lấy một cánh hoa nào.

Quả thật tiền nhiều để không cũng chẳng biết phải làm gì.

- Chú đi về đi.

Wakasa đơ người nhìn cậu, hắn bị đuổi kìa.

Lần đầu tiên trong đời kẻ kiêu hãnh đầy mình như hắn phải ngậm ngùi khuất phục, bởi vì sao ư? Cậu là nóc nhà tương lai của hắn đó a.

Cậu chỉnh thẳng thớm lại chiếc áo sơmi, hít hơi thật sâu rồi mới quyết định bước qua cánh cổng trường, chính thức bắt đầu theo học tại nơi sau này sẽ thực hiện ước mơ ngang tàn thống lĩnh bất lương!

Takemichi sải đi thật thoải mái, đôi mắt xanh ngắt giây lát liền trở nên kiều mị hút hồn, cặp môi đỏ ửng nhàn nhạt uốn cong vẻ thờ ơ bất cần.

Hảo! Hóa thân thành dáng dấp giang hồ cũng thật nhuần nhuyễn!

Gì chứ khí thế phải thật bá, để còn lưu "kỉ niệm tốt" với anh em tứ phương!

Ha! Hanagaki Takemichi lại một lần nữa nói xin chào với Nhật Bản. 

Một tâm hồn mới, một trái tim mới, một ánh sáng mới, và một đóa hoa hoàn toàn mới!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro