Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cầm trên tay giấy nhận lớp, ung dung tản bộ đến phòng học số 7.

Hành lang thưa thớt học sinh qua lại, chỉ đảo mắt xung quanh cũng cảm nhận thấy sự sạch sẽ, gọn gàng, cẩn thận từng li từng tí làm cậu khẽ gật đầu đầy hài lòng.

Có lẽ hôm nay nhà trường phải đón một nhân vật tầm cỡ lắm, dù sao thì 10đ hình thức, cậu thích.

Băng ngang qua con đường gạch lát được bày biện hai bên là những chậu bông đỏ nhỏ xinh, sự hiện diện của học sinh dần dà dày đặt thêm. Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói ồm ồm đầy kệch cỡm vang lên như ra lệnh:

- Tụi mày vác cái xác đi lẹ lên, cầm sẵn tiền để nộp đi mấy đứa nghèo nàn kia!

Takemichi nhíu mày, quay lui thì thấy lối ra vừa mới đặt chân vào đã bị chặn bởi hai, ba đứa lực lưỡng, dáng dấp to bè bè nọ nếu đứng chắn trước mặt cậu thì có lẽ sẽ che hết ánh nắng ấm áp ngoài trời luôn a. Xoay đầu lại, nơi nối giữa con đường gạch với tòa nhà lớp 12 lúc nào cũng đã bị bọn họ bày binh bố trận, trông rõ những học sinh đều sợ hãi lấy tiền từ cặp táp ra coi như "lộ phí" cậu mới "À" một tiếng, thì ra là thu bảo kê.

Cậu bỗng nghe rõ giọng cười sang sảng từ phía lũ đó:

- Hahaha!! Tao thấy sáng nay đủ để anh em chúng ta làm một bữa nhỏ rồi đấy!

- Học thì ngu mà tính mấy cái này rõ nhanh lắm, mày cứ từ từ, còn đưa cho đại ca nữa!

- Ê tao nghĩ hôm nay có hơi mạo hiểm không? Hôm nay trường mình có học sinh con nhà máu mặt tới học, tao sợ mấy ông giám thị đang ráo riết đi tuần.

- Hừ! Lũ hám của đó khi nào cũng bày đặt nói đạo đức giáo viên, có cái rắm! Vơ được đứa tiền nhiều là cuốn cuồn cả lên, bọn mày nhìn xem cả cái trường chỗ nào cũng được "cải tổ" hết!

- Mẹ thiệt nhìn nó sạch tới mức soi gương được làm tao phải buộc vứt thuốc vào thùng rác! Ấy là tao từ khi vào đây tới chừ chưa từng biết cái thùng rác nằm chỗ nào!

- Bọn mày chờ tiệc của mấy đại ca đi, nghe bọn mình than vãn như thế này cá chắc sẽ đi tẩn con ma mới đó một trận no đòn!

- Đúng đúng, còn bây giờ thì thu cho nhiều lên hahaha!

Ừ, cuộc nói chuyện của bọn họ, cậu nghe rõ hết.

Cậu xoa xoa cằm, là đang nói cậu, hay là đang nói người khác thế?

Nói người khác cái beep! Bà mẹ tụi nó rõ ràng là chỉ ông! 

- .... Nếu đánh nhau ngày đầu đi học, chắc cùng lắm bị kiểm điểm thôi, nhỉ? -Cậu lầm bầm tính toán.

Thôi thì, mặc sự đời vậy.

- Ê, thằng kia! 

Bận rộn với đống suy nghĩ trong đầu, nghe có người kêu liền liếc ngang liếc dọc, chép miệng, ngày đầu có ai quen đâu mà kêu thân mật thế được, cậu rẽ gót chuẩn bị bước ra khỏi con đường gạch, tính cả rồi, bọn chúng chặn đầu đường kia, thế đi ra khỏi cái đường này là được chứ gì?

Người thành công luôn có lối đi riêng, và cậu, là người thành công,

Tên đó thấy cậu lơ hắn thì máu nóng dồn lên, trông rõ mồn một kẻ nhỏ con đó định chuồn đi thì tức giận chạy tới giựt mạnh vai cậu:

- Này! Tao kêu mày đó, thằng điếc!

Cậu bỗng bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lui sau thì theo bản năng "bất lương sẵn trong tim" liền cầm lấy bàn tay to lớn đó vật một cú đẹp mắt làm gã nọ ngã chõng về phía trước. Phủi phủi tay, cậu nheo mắt đánh giá tên đực rựa kia, đầu chớp nháy câu hỏi:

Ủa, quen nhau à anh bạn?

À, hay là muốn kết thân với cậu? Eyda, kết bạn kiểu đó cũng quá "đặc biệt" rồi đấy chứ! Chậc chậc, cậu hiểu lầm ý tốt của người ta a!

Gã nọ đột ngột lộn nhào trên không trung rồi rớt cái bịch xuống sàn đá rõ đau, nhăn chặt đôi mày rậm tầm 5 giây liền lấy lại lí trí nhăn nhó trừng mắt. Ấy vậy ai ngờ thiếu niên đó lại ------ thật xinh đẹp! Cứ như hoa hoa công tử toát ra khí thế thật hiền lành nhưng cũng thật kiêu ngạo, làm hắn ngay lập tức ngẩn ngơ nhìn quốc sắc thiên hương khí độ thập phần cao quý kia.

Lạy Nhật Hoàng, cha sinh mẹ đẻ tới hiện tại, lần đầu tiên hắn thấy nam nhân còn đẹp hơn cả nữ nhân.

Takemichi trầm ngâm, ngồi xổm xuống chống cằm, môi nhỏ đỏ ửng chậm rãi nhếch nhẹ lại mang đến vẻ yêu nghiệt thập phần, ung dung giơ cánh tay trắng trẻo có phần nhỏ gầy chìa ra trước mắt kẻ mặt thộn đó, thanh âm êm tai vang nhẹ:

- Xin lỗi, cậu đứng dậy được chứ?

Mẹ kiếp, PHẠM LUẬT!!! -Tất cả học sinh đứng đó kích động gào thét trong lòng, nhất kiến đồng tâm cắn chặt răng: Bạn học, người đẹp thì miễn tội.

Thật ra, cậu chỉ muốn nghe lời bố, bố dặn phải biết giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn, người ta ngã thì cậu đỡ, có cần làm lố đến thế không???

Trông thấy nụ cười như ẩn như hiện của cậu gã ngay lập tức quên bén mất việc phải trả thù, lúng ta lúng túng bắt lấy bàn tay đang chìa ra đứng dậy. Chân tâm lần nữa báo động đỏ, tay con trai mà mềm mại như hoa, cầm thật đã!!

- À, t-tớ ô-ổn, hiểu lầm, hiểu lầm thôi haha.

Cậu nhìn bộ dạng thất thần đến đánh mất cả bản tính cũng gật đầu cho có lệ, được rồi, trường học này, 10đ thân thiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro