Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chuẩn bị cất bước rời đi thì từ đâu một tên trong hội thu tiền bảo kê đó hùng hổ sấn tới, giựt mạnh cổ áo cái tên vừa ngã chỏng vó lui sau quát to:

- Mày bị điên à?! Còn định giả vờ thân thiết làm quen, thiếu đứa chơi hay gì?! Cần thì để tao xin đại ca cho mấy em, cần gì cái thể loại ngoan ngoãn như này?!

Đoạn hắn mạnh bạo sáp tới, đẩy mạnh vai cậu chỉa thẳng mặt:

- Còn mày, một là đưa tiền, hai là bị đập! Mẹ nó sáng sớm đã gặp cô hồn!

Cậu nhíu mày, cười nhẹ như gió xuân:

- Mới tới trường, tôi không biết luật lệ của các cậu nên không đem tiền. Với lại ----- các cậu đang nói tôi bị đập hay là mấy cậu thế?

Gã ta có phần sửng sờ nhìn thái độ cao cao tại thượng đến ngứa mắt kia, quai hàm bạnh ra hết sức thô lỗ nhưng cũng chẳng biết phải đáp trả như nào mới đúng. Kì quái! Sao gã lại kiên dè cái tên lướt con ngươi đã rõ là công tử bột này?! Nhấc cử nhấc tay đều lộ rõ phong tình, lười biếng không để gã vào mắt đáng lẽ đã bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng từ lâu rồi a!

Từ đằng sau, mấy thằng khác bắt đầu tiến đến, có một tên còn lộ rõ khinh thường cười hô hố:

- Ê, không nghe quý công tử đây nói à? Có ông bố đại gia lại chẳng có tiền, mày đang đùa tụi tao à?

Những học sinh vừa nghe đã lộ rõ kinh diễm, ấy thế lại chẳng để ý câu nói của cậu! Hôm nay mới đến thì cũng chỉ có "lá ngọc cành vàng kia", vậy chẳng lẽ...!

Cậu lơ đãng nhếch cánh môi kiều mĩ, khoanh tay chán chường đợi bọn họ rống tiếp. Mắt phượng xanh trong ảm đạm lại hiện cỗi khí thế khiến tất thảy dè chừng, mái tóc đen nhánh thỉnh thoảng phất phơ giữa mây xanh càng tăng vẻ uy nghiêm mãnh liệt. Lòng người chỉ có thể cảm thán, đúng là yêu nghiệt trời ban.

- À mà quên, nếu tụi tao làm gì mày thì mày sẽ về khóc huhu với ông già nhà mày, bọn tao liền bị giáo huấn một trận mất! Chậc chậc, vẫn nên nhường đường cho hoa thơm thôi tụi mày. -Gã ta khinh bỉ đánh giá cậu một phen liền phất phất tay, những lời lẽ châm chọc độc hại như thường tình phun ra chẳng e dè. Cậu nghiêng đầu, cười giả lả:

- Biết vậy thì cút, đây không có hứng tiếp chuyện.

- Mày...!!!

BỐP!!

- Xin lỗi, lỡ vung chân hơi mạnh.

Gã ta định đánh cậu liền bất ngờ bị cậu một cước tuyệt đẹp giáng xuống bên mặt, khó coi văng xa úp ngay xuống bồn hoa thấm ướt sương sớm bên cạnh. Chà, cũng biết lựa chỗ mà lăn quá chứ?

Bọn người đứng xung quanh ngay lập tức xám mày, hơi mạnh cái rắm, người ta bất tỉnh luôn rồi kìa!

Cậu phủi phủi tay, chỉnh đốn lại balo trên vai cùng chiếc cà vạt hơi lệch, chép miệng:

- Thế đấy, tao không thích nói nhiều đâu, nam nhi đại trượng phu vẫn nên giải quyết bằng nắm đấm mới thoải mái. Mày thua, suy ra mày nộp tiền thay tao đi. Tạm biệt.

Thấy cậu như có như không rời đi, bọn gã miệng lắp bắp chỉ biết đứng như trời trồng, phun ra được mấy chữ đe dọa:

- M-Mày gây sự trên địa bàng đại ca tụi tao, đừng hòng mà thoát! Đại ca liền tới dạy dỗ mày!!

Cậu nhàm chán nhìn tụi nó đầy khinh thường, khoanh tay dựa lưng vào cột lớn phía sau, gật gật đầu cho lịch sự thôi:

- Ừ, muốn làm gì cứ làm, tao rảnh nên đứng đây đợi đại ca gì gì đó của tụi mày.

- M-Mày....!

Bọn gã nghẹn cục tức trong cổ họng, nhưng vẫn như cũ chẳng dám nhích chân đến gây sự. Thấy thanh danh mất sạch liền quay lui sau giận cá chém thớt:
- Bọn bây nữa! Vô tích sự lắm hay gì mà đứng đây xem! Cút về lớp hết, tao còn thấy đứa nào lén phén thì coi chừng tao chém đấy! PHẮNG!

Đám học sinh đó có đứa bỉu môi, có đứa bất đắc dĩ "phắng", thật chấc bọn họ đang mang tâm thế xem kịch lại bị đuổi, buồn chả muốn nói.

Chưa đầy một giây sau tiếng xì xào náo nhiệt đã im bặt, không phải là đã đi hết, mà trùm trường đến thật rồi a!

Tất thảy như dây cót lên sẵn xếp ngay ngắn thành hai hàng, nhường đường cho những nhân vật uy thế ngùn ngụt kia, kính cẩn hô vang:

- ĐẠI CA!

Takemichi vẫn như cũ, thái độ thong dong tiếp tục thưởng cảnh, đến cái liếc mắt còn chẳng thèm phí phạm. Có điều, hai tiếng "đại ca" khí thế đó lại khiến cậu tự tiếu phi tiếu nhớ về chuyện xưa cũng đã từng chứng kiến cảnh như vậy, chỉ khác chỗ quy mô lớn hơn trăm lần, thanh âm từ "tổng trưởng" như gió thoảng mây bay lướt qua, thật huy hoàng.

Giọng nói có phần tươi mát nhưng cũng thật dịu dàng vang nhẹ bên tai khiến cơ thể cậu bất chợt căng cứng, cho dù đơn giản đó cũng chỉ là giọng nói mà thôi...

- Bọn mày sáng sớm cũng náo nhiệt quá đấy, tụi tao còn chưa kịp hút điếu nào đã bị kéo đến đây.

- X-Xin lỗi, do có thằng phá hỏng việc làm ăn của tụi em nên mới...! -Một tên cuốn quýt giải thích, đánh giá sắc mặt của nam nhân kia mới dám mở lời.

- Làm ăn? Chẳng phải bọn tao đã kêu dừng lại rồi à? Bọn tao không có thiếu tiền tới mức đó thằng ngu! -Âm thanh có chút cộc cằn cùng chán ghét, hắn nói xong liền đưa mắt về thiếu niên yên ổn đang dựa bên cột.

Thịch.

Tim bất chợt hẫng mất một nhịp.

Cậu xoay người lại, gương mặt xinh đẹp lộ rõ dưới ánh dương mỏng tanh. Đôi môi đỏ uốn nhẹ, mày thanh lệ nhướng lên đầy thích thú, nhẹ nhàng chào hỏi:

- Ồ, thì ra đây là đại ca của tụi mày?

----------------------------

Ủa mọi người, xem chùa nhiều quá nghen:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro