Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhướng hàng mi cong nhìn bọn hắn, đôi môi mị hoặc không kìm được cười khẽ một tiếng. 

Ai ngờ, vào ngay trúng trường bọn hắn nắm trùm chứ?!

Takemichi nhàn nhạt lướt sơ qua, lòng thầm than, bọn hắn lại soái thêm nữa a!

Dưới ánh dương có đôi phần ảm đạm, làn da ôn nhuận như bạch ngọc của cậu nổi bật trên những lọn tóc đen mềm mại, cặp má hoa táo thay vào đó thêm phần ửng hồng, hoàn hảo khiến mỹ thiếu niên trước mắt mọi người như một yêu nghiệt đích thực, ôn hòa trầm lắng, khỗ nỗi cũng cực kì giống thiếu gia ngả ngớn chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Song, trêu thế nào lại lỡ trêu vào tim bọn hắn!

Cậu nghiêng đầu về phía cái tên vừa hồi nãy còn đòi thu phí cậu, nở nụ cười nhã nhặn:

- Tao đã nói là không có mang tiền mà, cần gì phải bức người đến mức này a?

Gã thấy cậu lộ vẻ sợ sệt liền ngay lập tức nhảy dựng lên, thô lỗ chỉa tay vào mặt cậu quát tháo:

- Bức người?! Là mày đánh anh em bọn tao trước! Tao đã nói sẽ kêu đại ca đến rồi, sao, sợ?

- A? -Cậu thắc mắc, đôi đồng tử cong cong cợt nhả:

- Mày nhìn giống tao đang sợ à thằng mù?

- Mày..! - Yên chưa?-Gã định tiếp tục cãi thì bị người bên cạnh cắt ngang, nghẹn cục tức trong họng chẳng dám làm gì nữa. 

Bọn hắn, đang muốn tiền đình luôn rồi đây.

Nhìn cậu, bọn hắn chắc chắn đó là thiên thần năm xưa, nhưng bọn hắn lại không chắc rằng đó có phải cậu không, dù sao, kẻ chết thì đâu thể sống lại, đúng chứ?

Cô gái đứng bên cạnh đi cùng bọn hắn đến đây thấy vẻ trầm ngâm kia thì hàng lông mày được kẽ thật xinh đẹp nhanh chóng nhíu chặt, cần gì phải phí tâm với kẻ mới đến không hiểu chuyện kia?

Cô ta chẳng nặng chẳng nhẹ bước thẳng đến đứng đối diện với cậu, thừa nhận khi nhìn thấy cặp châu xanh kia cũng có vài phần rung lòng. Chiếc cằm kiêu căng hất cao, một giọng nói trong trẻo lại cao ngất đầy chói tai phát ra:

- Là mày vẫn còn nghĩ mày đang học ở cái trường tư lúc trước của mày hay sao? Hahaha, nhìn lại đi, mày thấy đấy, ai là người nắm quyền ở đây? Mày à, sai rồi, là bọn họ. Ở đây, bọn tao là luật.

Cô ả vừa nói vừa làm động tác phủi phủi vai áo cậu, mùi hương nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến cậu cau mày vừa phải né sang một bên vừa phải trả lời:

- Vậy thì tiếc quá, tao sinh ra là để phá luật.

- Hừ, đã bảo đến mức đó còn gâng cổ cãi lại tao?! Đúng là lũ có tiền luôn nhìn đời bằng cách khác nhỉ?!

- Ừ đúng rồi đó, vừa nghèo vừa chẳng hiểu lí lẽ đâu có nhìn mọi thứ đều màu hồng được như tụi tao.

- Khốn nạn, m-mày...!!

- Tao vẫn đang đứng ở trước mặt mày, không cần phí sức hét to, tao biết giọng mày không hay bằng tao rồi.

Cậu có thể thấy mắt cô ả nổi đom đóm, thái dương co rút liên tục cùng gương mặt như uống phải giấm kia thật khiến lòng cậu thoải mái a! Phi, dám bắt nạt tao, mày đ*o đủ trình!

- Em tránh sang một bên đi. -Sanzu tiến tới đẩy đứa con gái sắp ngất vì tức giận kia lui sau, khoanh tay đánh giá thật kĩ giai nhân xinh đẹp trước mắt. Hắn cúi thấp người, nhìn thật sâu vào cặp đồng tử phượng đầy mị lực, chính hắn cũng phải thừa nhận nhịp thở của hắn chẳng thể yên ổn như vẻ bề ngoài được. Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ:

- Takemichi?

- Cái gì?! -Một học sinh thất thanh vang lên, thấy bọn hắn quay đầu nhìn lại liền bất giác im bặt, cụp đuôi núp sau lưng bạn bè của mình. Suy nghĩ chợt nháy lên trong đầy tất thảy, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi ra tứ phía.

Takemichi, đừng nói là ... cái vị chiến thần đó à nghe...?

- Vô lý, tụi mày thế mà cũng xôn xao cho được?! Điên hay gì người chết rồi còn đứng được ở đây?! -Nam sinh trong hội thu phí kia khó hiểu quát, ngay lâp tức nhận được cái trừng mắt chết người từ phía bọn hắn. Mitsuya lòng đầy nghi hoặc tiến tới:

- Mày nhìn lầm không Sanzu, sao có thể là Tak...!

Hắn câm nín thật sự khi trông rõ khuông mặt quen thuộc nọ, nụ cười đó giống vị tiên tử năm xưa đến 8 - 9 phần!

Cậu cười lơ đãng, hàng mi có chút xao động lấp liếng che viên sapphire sáng ngời, cánh môi đỏ câu tâm nhếch nhẹ:

- Sao, thế nào, có giống người đó không?

Cậu nói, từ từ nhích gần đến mặt Sanzu, hơi thở thoang thoảng hương bạch trà vờn quanh nơi cánh mũi, làn da trắng sáng mềm mại ửng hồng cùng phiến môi ướt át làm tim hắn bất chợt nhảy dựng, thành công khiến vẻ tiêu sái đa tình kia mất phong độ, bởi lẽ, hắn lỡ đỏ mặt mất rồi a!

Mẹ kiếp, chỉ có hắn đi câu người ta, nay lại bị mỹ thiếu niên này thoáng chốc câu mất hồn!

Sanzu bối rối dựng thẳng lưng, t-thật sự quá giống, hắn không bị hoa mắt chứ?

- Sanzu, tránh ra. -Mikey bất ngờ đứng sau lưng, cặp ngươi đen tuyền pha lẫn sắc đà đầy lãnh khốc, hắn theo quán tính bước sang một bên. Hắn tiến tới, trong cơ thể cả hai bỗng xuất hiện làn khí lạnh. 

Một là thủ lĩnh cũ, một là cựu phó tổng trưởng, cũng là người hắn giữ kín nơi tim, bỗng chốc ánh mắt hai bên đều lóe lên kiên dè.

- Mày nhận ra rồi mà Mikey? -Takemichi ung dung cười cợt. Bàn tay to lớn có phần thô ráp của hắn vươn lên vén lọn tóc đen của cậu ra sau tai, xoa xoa má hồng của cậu, hắn chẳng nhịn được cười khổ một tiếng:

- Ừ, mày lừa tụi tao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro