Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú, chở em đến địa bàng Hắc Long, à, gọi cả người đó luôn đi. -Takemichi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ ngoài cửa hàng tiện lợi, lười biếng ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời lúc chiều tà. Phản chiếu lại trong đôi mắt cậu là những đám mây bông mềm chậm rì trôi theo sức gió, chỉ là một mảnh sắc vàng cam cũng khiến cậu ngẩn ngơ đến thơ thẩn. 

Wakasa từ quầy tính tiền bước ra trên tay là lon bia lạnh, hắn cau mày nhìn cái con người biếng nhác đến trắng trợn đang chỉ tay sai việc hắn kia mà tặc lưỡi:

- Chậc, chở nhóc thì được, mà mắc gì phải gọi thêm nó. Hồi nãy trên trường quậy chưa đủ hay gì,  nay gặp thêm con nhỏ âm vong đó nữa.

Hắn có thể nghe thấy tiếng cười khinh khỉnh từ khuông miệng xinh xắn kia khiến hắn càng thêm phần cau có. Nhỏ điên đó có gì mà khiến cậu thích thú đến vậy cơ chứ?!

Cậu cười nhẹ như ẩn như hiện, chỉ chán nản lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.

--------------------------------

- Takemichi~ Bây giờ mới chịu nhớ đến em à~?

- Đâu có, ngày nào cũng nhớ cả mà, Sera-chan~

- Đừng để chú vác nhóc về, dẹp ngay cái giọng điệu đó đi, nghe mà phát mệt!

- Kìa chú, Sera này, sắp tới anh nghĩ là sẽ có nhiều việc cần làm lắm đấy nha.

- Nếu là vì Takemichi, em sẵn sàng làm hết.

---------------------------------

Trên những thùng hàng bỏ hoang đồ sộ, các thành viên sừng sỏ của Thiên Trúc đã tập hợp đầy đủ. 

Tất thảy dường như đều căng thẳng chờ đợi vị thủ lĩnh đối diện lên tiếng, Izana - tổng trưởng của bọn hắn hiện tại đang không ngừng cau có. Nếu hắn tức giận và đập phá đồ đạc thì là lẽ thường tình, song hắn bây giờ đã im lặng hơn nửa tiếng rồi mà vẫn mảy may chẳng có động tĩnh làm lòng bọn hắn có chút lạnh. 

Hít sâu một làn khí lạnh rồi lại nặng nề thở ra, bàn tay Izana từ đời nào đã cuộn tròn thành hình nắm đấm. Hắn nghiến chặt răng, vẻ ngang tàn, độc đoán cùng giận dữ trong đôi mắt hắn bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn cảm giác được tim hắn đập rất nhanh, sự nóng nực không can tâm dồn thêm với sự thất bại THẢM HẠI như chất kích thích khiến hắn muốn đập nát cái nơi hắn đang đứng này. 

- Chết tiệc, MỘT LŨ ĂN HẠI!!! -Hắn phẫn nộ quay phắt lui sau gào lớn, cặp mắt đỏ ngầu kia chỉ khiến bọn hắn tưởng tượng đến con thú hoang cuồng dại mất kiểm soát. Izana dứt lời, hơi thở càng trở nên gấp gáp. Bọn hắn ai nấy đều khẩn trương đứng thẳng, ánh nhìn tất thảy ngay tức thì cúi gằm xuống vì không dám nhìn thẳng vào vị thủ lĩnh trước mặt.

Bọn hắn rõ ràng biết lý do của cơn thịnh nộ này nhưng vẫn im bặt, là vì vấn đề này liên quan đến Mặt trời nhỏ sao..?

- Kisaki. -Hắn cố gắng thật bình tĩnh, ánh nhìn dán vào kẻ mang kính thâm trầm đứng một bên Hanma, tiếp tục:

- Kế hoạch mà mày chắc chắn 100% thành công này, đổ bể hết rồi, còn gì để nói không?

Kisaki im lặng một hồi mới tiến lên, hắn khẽ đẩy gọng kính:

- Mày có chắc là Thiên Trúc không có gián điệp?

- ...Hả?

Câu nói đầy bất ngờ của hắn khiến Izana nghiêng đầu đầy khó hiểu, nhưng chỉ trong thoáng chốc hắn liền bật cười khùng khục, lần đầu tiên trong cuộc họp ngày hôn nay hắn nhoẻn miệng cười:

- Hahahaa!! Tao hiểu rồi, thì ra ----- Thiên Trúc có chuột.

- Là một trong những đứa tụi mày ... -Hắn đảo mắt một lược rồi lại nhìn xuống thùng hàng phía dưới, giọng nói của hắn vang lên thật quỷ dị:

- Hay là thật sự có con mèo nhỏ nào ở đây?

---------------------------------

"Ora ora~ Bị phát hiện mât tiêu rồi a"

---------------------------------

Takemichi nhếch cao khóe miệng, cậu hiện tại đang cực kỳ hứng thú với tin tức vừa nhận được. Cậu bỏ tai nghe ra, thoải mái xoa xoa chiếc cổ trắng ngần. Giương tầm nhìn đến bầu trời đã dần dần ngả màu đen, cậu lầm bầm gì đó rồi đứng dậy bỏ đi.

Trong bàn cờ, người ta chỉ chú ý đến quân đen và quân trắng, ấy vậy mà chẳng ai chú ý đến kẻ quyết định thắng thua lại chính là kẻ im lặng nhất. 

"Phư phư, âm thầm giết nhau, âm thầm hưởng lợi, trong cuộc chơi này, không chỉ có hai phe đấu nhau."

----------------------------------

Khi nào tôi bảo cởi mũ rồi hẵng cởi, tình hình hiện tại mấy cô mấy chú mà cởi là nhập viện như chơi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro