Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền Musashi

Takemichi ngẩn đầu nhìn lên bầu trời trong vắt, miệng lầm bầm:

- Sắp đến giờ rồi...

Từng lọn tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp nhiều ẩn tình của cậu, cặp má phấn nộn ửng hồng giữa làn da trắng tựa bạch ngọc. Cậu đeo khẩu trang, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai rồi leo lên chiếc xe moto phóng đi mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------

5 phút nữa,...chỉ 5 phút nữa thôi, trận chiến sẽ bắt đầu

Ba Lưu Bá La hay Touman?

Cuối cùng ai mới là vua của Tokyo?

Đồng hồ đã điểm, thời khắc chứng minh chính thức mở!

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Không để mọi người phải chờ lâu, TOUMAN, BA LƯU BÁ LA, SÂN CHƠI NÀY LÀ CỦA BỌN MÀY!! -Hansen hô to đầy khí thế, từ 2 bên cánh cổng bước ra những chiến binh khoát trên mình bang phục trắng đen khác biệt.

- ÔÔÔÔ!!! -Đám người đến đây để xem náo nhiệt gào to đầy phấn khích. Giữa trời đất, lá cờ đại diện bay phần phật thật mạnh mẽ.

- Gì vậy Mikey? Chiến thần của tụi mày đâu rồi? -Kazutora kiêu ngạo sải chân tiến về phía trước, dùng ánh mắt ngả ngớn quan sát thế trận. Draken nghiên đầu, đôi mày chợt nhíu lại:

- Hôm nay nó không tới, cũng chẳng cần tụi mày phải quan tâm.

Tất cả bắt đầu xì xầm khi biết cậu vắng mặt, thay vào đó dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn lên thiếu nữ với mái tóc đỏ tía bồng bềnh đứng vị trí mà cậu vẫn hay đứng. Sera vẫn đang mỉm cười, nụ cười quá đỗi tàn nhẫn.

Takemichi lặng lẽ đi đến chỗ anh em Haitani đang ngồi, từ trên cao cậu có thể quan sát rõ ràng trận quyết chiến. Ran thấy bóng người sát lại gần liền dời tầm nhìn, hắn ngẩn đầu ngay tắp lự thấy rõ cặp đồng tử xanh trong như viên ngọc quý của cậu. Từ lúc Touman xuất hiện hắn đã cảm giác cơ thể cứ lo lắng bồn chồn khi không tìm được mái tóc vàng tỏa nắng của cậu, nay cậu xuất hiện và cong đôi con ngươi lại thành hình bán nguyệt hắn mới dám thở dài buông bỏ tảng đá nặng trịch trong lòng.

Ran nắm lấy cổ tay trắng ngần kéo cậu ngồi vào giữa:

- Michi cưng mày tới trễ quá đấy, nào lại đây.

Rindou dịu dàng quan sát từng cử chỉ của cậu, im lặng chẳng nói gì. Haiz, tiểu thiên thần lại đẹp lên nữa rồi.

Takemichi ngoan ngoãn dựa lưng vào người hắn, dưới vành mũ cậu thấy Hansen của ICBM - nhân vật quan trọng S63 là kẻ "phân định" ngày hôm nay.

Nhưng bất chợt, Kazutora đánh ngã tên đó trước sự bất ngờ của Touman, hắn nâng cao giọng tự tin tuyên bố:

- BA LƯU BÁ LA TỚI ĐÂY ĐỂ SĂN MIKEY!

- ĐỂ ĐÁNH TOUMAN TỚI CHẾT! -Hanma ở phía sau tiếp lời.

Gương mặt Mikey đanh lại, chưa đầy nửa giây sau cả 2 bang đã sáp lại gần nhau với tiếng hô mãnh liệt của Ba Lưu Bá La:

- LÊN NÀO TOUMAN!!

Takemichi ngồi ở trên chỉ biết tặc lưỡi ngao ngán.

Mắc giống gì Tokyo Manji lại như chưa ăn cơm vậy? Tinh thần đánh nhau bay m* đâu rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro