Chương12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm dài trên giường, tiếng đồng hồ vang lên "tích tắc" làm cậu cảm giác như thời gian dài đến vô tận. Một ngày không đi học, không được chạy ra khỏi nhà thật nhàm chán a.

Cậu liếc nhìn bầu trời sau chiếc cửa kính, từng tia nắng vàng cam phũ lên những khóm cây trong vườn trông như đang quét mật, cây hoa lê trắng trẻo tinh khiết vươn mình đón lấy ánh mặt trời. 

Cậu nở nụ cười mỉm vẻ thỏa mãn, giờ phút này đây đối với cậu thật yên bình.

-------------------------

Emma bước vội đến phòng bệnh của Baji, trên vầng trán kiêu ngạo lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đúng vậy, cô vừa đi học về và chạy đến đây để tính sổ Mikey - thằng anh trai TỒI của cô. Trên dãy hành lang chứa toàn hương thuốc sát trùng càng khiến hàng lông mày cô nhíu chặt lại. 

"Cạch"

- Sano Manjirou!! 

Mikey giật mình quay lui sau nhìn cô, hắn chưa làm sai chuyện gì đúng không?

Emma lấy cặp đánh vào người hắn, nghiến răng ken két:

- Anh dỡn mặt em à?! Tối qua anh đã làm gì Takemichi nói mau!

Mikey hốt hoảng trốn sau lưng Draken, dựng đầu dậy mà cãi:

- Ơ oan ức! Anh có làm cái gì đâu!

- Còn cãi?! Anh bước ra đây đồ hèn!

Cô chạy vòng lui sau Draken muốn tùm lấy áo hắn, khi con gái giận thật đáng sợ nga.

- Còn đang ở bệnh viện đấy Emma.

- Mitsuya anh im đi, đừng có bao che cho tên lùn đó!!

Hắn im.

- Tự nhiên xông vào rồi nói sảng gì đấy?! Anh có thể làm Takemichi bị gì được chứ?!!

- Đừng có giả điên! Em có bị ấm đầu đâu mà đang yên đang lành lại đi gây với anh?!

- Anh nghĩ em ấm đầu thiệt rồi.

- SANO MANJIROU ANH NGON LẮM CÒN DÁM BẬT LẠI EM?!!!

Hắn thấy cô "gầm" lên đầy giận dữ liền ba chân bốn cẳng núp sau giường bệnh của Baji, vẫn bướng bỉnh cãi:

- N...Này Emma! Đừng tưởng anh không đánh con gái là em được nước lấn tới!

- Cái mặt em đây này đấm thử mấy phát cho em coi?!

Cô đang bị Chifuyu cản lại liền nóng máu huơ huơ gương mặt thách thức hắn.

Cả căn phòng đều đang choáng váng với màn kịch "Anh em tương tàn", luống cuống chẳng biết phải làm gì. 

Ơ kìa ở đây còn có bệnh nhân mà??

- Emma-chan, em ngồi xuống trước đã, mới đi học về chắc cũng đã mệt rồi. -Sera lân la chạy đến dỗ ngọt cô, nặn ra nụ cười giả tạo đến kinh tởm.

- Tránh ra, đừng thấy sang bắt quàng làm họ! -Cô bức bối hất tay ả, hừ lạnh. Đoạn cô quay sang chống hông đứng trước mặt Mikey mà chỉ tay, giọng điệu vẫn còn rất nóng nảy:

- Hôm qua đánh đấm kiểu gì mà cậu ấy sốt  luôn rồi kìa! Anh lại bắt cậu ấy gánh cả đám nữa đúng không?! Vì chuyện này nên Hina đã rất buồn đấy, mà em ghét những ai dám làm cô ấy buồn!! Đồ tồi Mikey!

Emma nói xong liền hất tóc giậm chân bỏ đi, để lại hắn đang giận đến tím người.

- EMMA XEM ANH VỀ MÉC ÔNG ĐI LÀ VỪA! EM MỚI LÀ ĐỒ TỒI!!

Hắn đợi khi cô đi xa mới dám bật dậy quát, nhưng đến lúc đó ngoài cánh cửa cũng chẳng còn có ai nữa rồi.

Căn phòng chìm vào im lặng nửa phút. Sau khi không thấy ai lên tiếng thì Hakkai mới nhỏ giọng:

- Eto...Takemichi đang bị đau à...?

Lại chẳng có ai mở miệng.

- Đi, tới nhà nó. -Mikey đột nhiên đứng dậy, vơ lấy cái cặp bị quăng trên sàn mà ra lệnh. Hứ! Hắn nể mặt cậu mới tới thăm chứ không phải vì sợ Emma đâu! Nhỏ đó cá chắc lại quên đội vòng kim cô rồi!

Cả đám thấy vậy liền nói lời tạm biệt với Baji vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cùng Sera phóng xe tới nhà cậu.

------------

- Ắt xì! -Takemichi khịt mũi, bỗng nhiên trời lại lạnh lên thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro