«70»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* rầm rầm rầm *

hee yeon: mở cửa! mở cửa! con t/b, mày làm gì trong đó mà khoá cửa, mở cửa mauuuu!!!

bạn giật nảy mình khi nghe tiếng nhỏ bạn thân đập cửa đòi vào. chợt nhận ra là yoongi và bạn đang làm-những-chuyện-người-lớn-không-thể-tiết-lộ, bạn lại càng sợ hãi, cứ như thể đám bạn ở ngoài đều biết hai đứa ở trong đây chim chuột nhau những gì.

t/b: yoongi...

bạn cầu cứu.

cậu nhìn chằm chằm vào bạn một hồi lâu.

yoongi: kệ đi.

yoongi lại tiếp tục áp gần mặt cậu vào bạn hơn, cậu muốn nữa hả?

t/b: không được.

yoongi: cửa cũng đã khoá, cũng không thể nhìn xuyên vào. bọn họ đập một lúc thì cũng sẽ chán.

đúng như yoongi nói, hee yeon cùng mọi người chỉ được vài phút là bất lực rời đi.

cậu lại "hôn" bạn tiếp.

t/b: đ... đừng...

yoongi: sao? mày rất thích mà?

yoongi: trong phim người ta làm lâu lắm. thêm một chút nữa thôi. nhé?

yoongi: thật sự khó chịu thì bảo tao. tao sẽ không hôn mày nữa.

hai người tiếp tục lâu lắm. tim bạn đập nhanh quá rồi...

[•••]

jungkook: nói! khai mau!

mark: yoongi! thật là mày đã làm gì nhỏ t/b?

hee yeon: huhu... mày đã làm gì bạn tao hả?...

taehyung: thằng yoongi vậy mà dám, chốt cả khoá cửa, thật sự là không thể nghĩ thêm được gì mà.

hyun ah: mày đã làm gì yoongi hả? con bé t/b này ghê gớm phết, dám cưỡng hiếp con người ta.

jihoon: con lạy mẹ, mẹ bớt bốc phét giùm con nha.

soo young: amen~

joo hyun: nam mô a di đà phật, mong là chúng nó chưa làm gì đi quá giới hạn.

lũ bạn có tâm nhất quả đất. chúng nó tổ chức ngay một buổi tra hỏi bạn và yoongi, kiên quyết tìm ra sự thật. mọi người làm bạn lo đến đỏ mặt tía tai, cứ sợ mọi việc bị phanh phui.

yoongi: tao làm gì là việc của tao. có hỏi thì giải quyết được gì?

jungkook: thặc là mờ ám~~~

t/b: tao... tao xin lỗi.

yoongi: không có gì phải xin lỗi cả. giải tán hết đi.

hee yeon: mày mới đồng ý con hae young tối qua xong. giờ lại thế nào đây? có phải thích chối là được đâu?

cậu chỉ im lặng, làm lơ.

" vậy là yoongi chấp nhận hae young thật sao? " _ t/b.

[•••] buổi tối.

sau khi ăn tối, yoongi lại nằng nặc đòi kéo bạn đi đâu đó.

yoongi: đi. t/b, đi với tao.

t/b: thôi, bọn họ lại hỏi tiếp. đừng vướng bận tớ nữa.

yoongi: tao muốn mày đi với tao.

[•••]

t/b: cậu muốn nói gì?

cuối cùng thì yoongi cũng thuyết phục được bạn đi. cả hai ngồi cạnh nhau ở khoảng sân trống. gió cứ thổi mặc không gian trầm lặng đến thế nào, bạn đang lo lắm.

yoongi: không muốn nói gì cả. ngồi cạnh mày là đủ rồi.

t/b: ... sao... sao vậy?

yoongi: tao không biết nữa...

t/b: ừm.

yoongi: sao mày không xưng hô như bình thường?

t/b: chắc tại lâu không tiếp xúc nên ngại.

yoongi: đừng ngại, mày với tao không có gì phải ngại cả... tao cũng xin lỗi vì thời gian dài không nói chuyện với mày.

yoongi: nên là như bình thường đi, đừng e de như vậy. tao thấy có lỗi lắm.

t/b: chắc khó lắm... từ từ đi, tớ không quen.

yoongi: t/b à...

một tiếng gọi " t/b à " nhẹ nhàng của cậu cũng khiến bạn đau tim. tại ấm áp, đáng yêu quá luôn đó.

yoongi: tao thèm hôn...

yoongi: tao muốn hôn mày.

cậu quay hẳn người sang ngồi đối diện với bạn, đôi mắt trong veo, sáng ngời cứ chằm chằm vào bạn.

t/b: không... đừng.

bạn quay đi trốn tránh.

yoongi: tao xin lỗi nếu lúc trưa có làm mày sợ. tao xin lỗi...

t/b: không sao đâu mà.

t/b: ah... ưm..

yoongi như chẳng thể chờ đợi hay van xin thêm câu nào, cậu kéo tay bạn để toàn bộ người đổ ập về phía cậu.

yoongi "hôn" bạn.











Gửi tới các bạn nữ đáng yêu, xinh xắn lời chúc tốt đẹp cho một ngày 20/10 vui vẻ nha ❤

Tớ yêu các cậu ❤

Yoongi cũng yêu các cậu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro