«96»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi: không thích màaaa. huhu t/b ơi không thích đâu. đừng mà, đừng như thế mà.

yoongi: ơ thôi nào huhu đừng mua mà, yungi không ưa một tí nào cả.

t/b: tôi không có mua cho cậu. tôi ăn thì tôi mua. nghe rõ chưa yungi đại ngốc?!

yoongi: lại còn thế cơ à? lì gớm nhỉ?

t/b: tao thích ăn mà yungi. bỏng ngô ngon thế kia cơ mà. buông ra trời ơi.

yoongi trông thế kia, mảnh khảnh thôi mà khoẻ ra phết. chỉ cần dùng một tay giữ chặt lấy cánh tay bạn mà bạn chẳng thể dứt ra được.

thậm chí là kéo thế nào cậu cũng không di chuyển quá một bước.

yoongi: ai bảo mày gan thế?! có gan thì bây giờ chịu đi, đây là sự trừng phạt mà yungi dành cho t/b đó.

t/b: tao xin lỗi mà huhu. thương mày lắm mà huhu. tao chỉ muốn trêu một chút thôi. tao chỉ muốn giả vờ làm min yoongi siêu ngầu một chút thôi.

mắt cậu sáng rực lên. thả hẳn tay bạn ra luôn.

yoongi: thương... t... thương tao... sao...?

t/b: đương nhiên là thương rồi. vậy tao đi mua bỏng nha.

yoongi: thật ra thì, cái thứ ngọt ngọt, ngon ngon, thơm thơm gì đó mà mày suốt ngày nức nở khen ngon... tao không hề ưa đâu.

t/b: tự nhiên?

yoongi: tại vì nó bắt chước tao.

t/b: bắt chước gì cơ chứ? nó là thức ăn mà.

yoongi: bắt chước độ ngọt ngào của tao.

yoongi chậm rãi nói, vội liếc xem biểu cảm của bạn thế nào rồi cúi ngay đầu xuống.

bạn nghe được câu nói này thì suýt phụt cười nhưng lại nén lại vì hành động lạ lùng mà đáng yêu của yoongi.

cậu không dám nói gì, hai đầu ngón tay trỏ cứ chọt chọt vào nhau. hai bên má trắng hồng vô tình lại phồng phồng lên. đôi lúc lại lén lút ngẩng nhẹ đầu để nhanh chóng liếc xem bạn ra sao rồi.

t/b: ừm. nhưng có lẽ bỏng ngô chẳng thể vượt qua độ ngọt ngào của yoongi đâu. yên tâm đi.

yoongi: thế thì sao nhỉ? ngọt cũng không ngọt bằng yungi này. thế thì thứ bỏng ngô ấy có được nhận sự yêu thương của t/b nhiều bằng yungi không?

yoongi ngây ngô hỏi. cái kiểu thơ ngây, ngốc nghếch này của cậu chỉ toàn thấy qua số ít những dòng tin nhắn, nay lại bộc lộ một cách vô tư thế này. thật là khó hiểu mà.

t/b: tất nhiên là không rồi. yungi vẫn nhận được nhiều sự yêu thương hơn.

bạn trả lời rồi ngượng ngùng lơ đi ánh mắt hăng say của cậu. nhưng niềm vui chưa nở rộ bao lâu thì đã nhanh chóng héo tàn.

t/b: đi nào. đi mua bỏng thôi.

yoongi: ơ sao lại vẫn mua? yungi ngọt hơn, được yêu thương hơn thì mau ăn yungi đi. tại sao còn phải mua bỏng nữa?!

t/b: mày không ăn được. chỉ để tao ngắm và yêu thương thôi. đi thôi, nhanh lên, sắp đến giờ chiếu phim rồi.

yoongi: vậy hả? thật hả?... thế thì tao mua cho t/b mười hộp bỏng to hoành tráng luôn.

yoongi: để đỡ khát nước khi ăn thì tao sẽ mua hai cốc coca mát lạnh.

yoongi: mà t/b ơi, hình như có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho mày đó. mua nhiều như thế rồi, được khuyến mãi thêm min yoongi nè.

yoongi: xúc tao mau nào.

yoongi tươi cười.

đẹp lắm các cậu ạ.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro