Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyeon mỉm cười khi Hyunjoon cảm thấy hài lòng với căn phòng mà cả hai đã tìm được. Một căn phòng tuy không lớn nhưng mọi thứ còn mới, vị trí hoàn toàn thuận tiện với những nơi mà Hyunjoon sẽ cần đi lại trong khoảng thời gian sắp tới: Trường học, siêu thị và ngôi nhà của anh.

Một lí do khác khiến anh quyết định chọn nơi này cho cậu là vì chủ nhà đã đồng ý để anh trả một nửa tiền phòng mà không cho cậu biết. Juyeon hiểu Hyunjoon sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này, vậy nên trước mắt anh sẽ giữ bí mất với cậu, khi nào có cơ hội thích hợp anh sẽ tìm cách xin lỗi cậu sau. Anh hiểu được tâm lí của Hyunjoon. Cậu từ hôm qua đã thể hiện thái độ rõ ràng với anh rằng cậu không muốn nhận giúp đỡ quá đà từ anh, nhất là về mặt tiền bạc. Nếu cậu biết anh làm những chuyện này, không chắc là cậu còn muốn để anh giúp đỡ mình nữa không. Thứ mà Juyeon luôn canh cánh trong lòng là việc cậu sẽ hiểu lầm rằng anh đang cố dùng tiền để có thể xây dựng mỗi quan hệ với cậu. Anh đã nghĩ mình có thể hành động khác đi, theo đuổi cậu một cách bình thường. Nhưng anh không nỡ để cậu phải trải qua quãng thời gian đầu khó khăn trên đất Mỹ một mình.

"Bây giờ thì anh phải về công ty." Juyeon tiến lại gần cậu, muốn có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình nhưng anh biết mình cần phải kiên nhẫn hơn. "Làm xong anh sẽ quay lại rồi mình ăn tối."

Cậu nhìn theo chiếc xe anh đi về phía trước, cho đến khi mọi thứ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu rồi biến mất. Hyunjoon thở dài. Cậu đi vào phòng nằm xuống giường, mắt hướng lên trần nhà. Cậu biết anh có tình cảm với mình, dù anh chẳng cần phải nói ra điều đó. Juyeon là mẫu người mà chẳng ai có thể ghét, nếu không muốn nói rằng ai cũng yêu quý anh. Tính cách ôn hòa, có kiến thức và sự nghiệp, hơn nữa vẻ ngoài lại rất điển trai. Hyunjoon chưa khi nào tin rằng lại có một người hoàn hảo như vậy trên đời, và nhất là người hoàn hảo ấy sẽ không bao giờ dành cho cậu.

Cậu ngồi bật dậy.

Có lẽ việc phải lo quá nhiều thứ đã khiến cậu tạm thời quên đi lí do cậu quyết tâm sang Mỹ học. Hyunjoon hy vọng rằng đêm nay sẽ là lần đầu tiên cậu có thể ngủ ngon trong vòng 10 năm qua, khi mà cậu không phải sợ hãi bởi những tiếng đập cửa của những chủ nợ mỗi đêm. Cậu biết mình sang Mỹ, bỏ lại mọi thứ sau lưng chắc chắn sẽ nhận phải nhiều điều tiếng ở quê nhà. Nhưng cậu không thể sống một cuộc sống làm thêm khổ cực thêm nữa, cuộc sống phải tự lo học phí và thi thoảng phải trả một món nợ trên trời nào đó rơi trúng đầu mình, chỉ vì cậu là con trai của mẹ cậu. Hyunjoon cảm thấy kiệt sức. Cậu biết chỉ có rời xa khỏi cuộc sống ấy, rời xa khỏi bà, tới một nơi mà không ai có thể tìm tới cậu nữa. Khi ấy cuộc sống của cậu mới thực sự bắt đầu.

Cậu nhìn đồ ăn mà anh đã mua sẵn cho mình trong túi bóng của cửa hàng tiện lợi. Cậu thấy buồn và tủi thân. Tại sao cậu không thể thoải mái để đáp trả lại tình cảm của anh? Cậu thấy mình không đủ tốt để nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện từ một người như anh, dù là anh có tình cảm với cậu đi chăng nữa. Cậu chỉ không muốn khiến anh thất vọng khi biết toàn bộ sự thật về bản thân cậu, về những gì cậu đang phải trốn tránh. Anh phù hợp với một người có hoàn cảnh ít phức tạp hơn cậu.








"Mọi người đang đợi anh rồi." Thư kí Kim đứa cho anh một tập hồ sơ bao gồm tại liệu và nội dung cuộc hợp. "Anh có chuyện gì sao?"

"Không." Juyeon chỉnh lại trang phục. "Tôi có vài thứ muốn chuẩn bị kĩ hơn trước khi thuyết trình về dự án mới thôi."

"Đây là lần đầu tiên anh tới họp trễ kể từ khi em làm việc cho anh." Cô nhìn khuôn mặt có phần vui vẻ hơn thường ngày của sếp mình. "Hy vọng mọi thứ trong buổi họp sẽ thuận lợi."

Juyeon chỉ mỉm cười mà không trả lời. Anh ra khỏi văn phòng để sang phòng họp. Mọi thứ trong đầu anh lúc này chỉ xoay quanh Hyunjoon. Mọi thứ ban đầu có vẻ chưa thuận lợi. Nhưng anh biết mình cần phải kiên trì, giống như cách anh đã đợi cậu suốt 3 năm qua. Anh luôn tìm kiếm cơ hội có thể về Hàn Quốc làm việc, nhưng có lẽ định mệnh đã giúp anh, khi để cậu sang đây học đại học. Cậu là người đầu tiên khiến anh phải quan tâm, chứ không phải như tất cả những người khác, muốn có được sự quan tâm từ anh.

"Xin lỗi vì tôi tới hơi trễ. Nhưng chắc là ban giám đốc cũng có đủ thời gian để nghiên cứu tài liệu mà thư kí Kim chuẩn bị." Juyeon tự tin khi bắt đầu thuyết trình. "Giờ thì tôi xin phép được tóm tắt lại những vấn đề của dự án mà tôi đề xuất lần này."








Hyunjoon xoay vai khi đã đi hết cả con phố. Hai tay xách túi đồ nặng, đôi chân cũng mỏi nhừ vì phải đi bộ quá lâu. Cậu lúc này buộc phải chấp nhận thực tế rằng mình đã lạc đường. Dù là người cẩn thận những tại sao cậu có thể quên rằng mình cần phải mua một cái sim điện thoại mới khi tới nơi này. Hyunjoon uể oải ngồi xuống một ghế đá ven đường. Cậu nhìn từng người vội vã đi qua trước mặt, khi đã lấy đủ dũng khí để có thể hỏi đường thì người đó cũng đã đi mất. Hyunjoon chưa khi nào thiếu tự tin về trình độ ngoại ngữ của mình như bây giờ. Cậu mệt mỏi gục mặt xuống.

"Em lạc đường đúng không?"

Cậu giật mình khi nghe được giọng nói bằng tiếng Hàn. Hyunjoon ngẩng lên. Một chàng trai cao hơn cậu, mái tóc nhuộm vàng và khuôn mặt vẫn còn nhiều nét đặc trưng của người Hàn Quốc.

"Em đang tìm đường về trường đại học." Hyunjoon vội cho chàng trai này xem hình ảnh cậu đã chụp được khi vừa tới trường. "Em đoán là nó không cách đây quá xa."

"Cái này thì em đoán đúng." Anh chàng mỉm cười rồi trả lại điện thoại cho cậu. "Anh là Andrea. Anh cũng tiện đi về hướng đó nên em có thể đi cùng với anh."

Hyunjoon thầm cảm ơn vì cuối cùng cũng có ai đó giúp cậu tìm đường về phòng trọ. Và tốt hơn cả là người này lại có thể nói tiếng Hàn với cậu. Cậu vội vàng đi theo chàng trai mới gặp.

"Em mới tới Mỹ đúng không?" Andrea ngó túi đồ mà cậu xách. "Chắc là đang chuẩn bị cho một cuộc sống mới ở đây."

"Vâng. Em cũng chỉ định đi mua một chút đồ dùng cần thiết. Không ngờ lại bị lạc đường."

"Em chưa mua sim ở đây sao?" Andrea ngạc nhiên.

"Em quên mất là mình phải chuẩn bị những thức đó trước khi định đi đâu." Hyunjoon thấy xấu hổ.

"Em sang đây không quen biết ai sao? Lẽ ra những thông tin cần thiết như vậy cần phải cho em biết trước chứ?"

"Em có một người bạn." Hyunjoon bối rối khi không thể xếp mối quan hệ của mình và Juyeon vào dạng nào. "Có lẽ anh ấy cũng bận nên chưa có thời gian giúp em làm mấy việc này."

Chàng trai kia không bình luận gì thêm, chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

"Vậy đây là số của anh. Em cứ liên lạc với anh khi cần thiết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro