Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyeon khẽ mở mắt. Anh tỉnh giấc vì bên ngoài đã sáng. Juyeon đoán có lẽ khi này cũng gần 7h nên nắng mới rọi vào tới tận chân giường. Hyunjoon vẫn ngủ. Khuôn mặt cậu bình yên, từng nhịp thở đều đặn, ngực phập phồng lên xuống nhè nhẹ. Juyeon ngồi dậy thật chậm để không làm cậu tỉnh giấc. Anh như được thức dậy trong một giấc mơ, có cậu bên cạnh, mọi thứ đều bình thản trôi đi trong một buổi sáng đầu thu. Anh không nhớ hôm qua mình đã thuyết phục Hyunjoon ở lại nhà anh thế nào, nhưng anh chắc chắn rằng mình đã hứa với cậu rằng anh sẽ ngủ ở ngoài phòng khách, còn cậu ngủ trên giường anh. Rốt cuộc đến nửa đêm Juyeon cũng không thể chợp mắt. Anh thấy lòng mình không yên khi biết cậu đang ở đây, trong căn phòng bên cạnh chỉ cách anh một bức tường. Cuối cùng anh cũng phải ôm gối vào phòng ngủ. Có lẽ từ lúc anh vào đây, Hyunjoon vẫn chưa nhận ra. Tốt nhất là anh nên quay trở lại với chiếc ghế sofa, vờ như chưa có chuyện gì đêm qua.

Tiếng điện thoại di động làm Juyeon giật mình. Anh nhìn điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường. Là điện thoại của Hyunjoon, người đang gọi đến có cái tên Andrea.

Andrea.

Một cái tên lạ, không hề gợi lên bất cứ sự thân quen nào với anh, nhưng lại có một khuôn mặt đang khiến anh nghĩ tới. Người này anh đã tình cờ nhìn thấy trong cái ngày đầu tiên cậu tới Mỹ. Một chàng trai lạ nào đó đã đưa cậu về nhà khi cậu lạc đường ở khu mua sắm. Juyeon không biết chắc có phải chàng trai đó đã xin số điện thoại và liên lạc với Hyunjoon không. Hơn nữa gọi khi còn sớm, chắc hẳn chàng trai này coi cậu như người thân thiết mà không ngại làm phiền.

"Anh Juyeon." Hyunjoon dụi mắt ngồi dậy. "Sao anh lại ở trong này?"

Anh giật mình nhận ra mình đã mải suy nghĩ mà quên mất rằng phải rời khỏi phòng trước khi cậu thức giấc. Rốt cuộc cũng chỉ vì cuộc gọi chết tiệt kia.

"Đêm qua lạnh quá nên anh vào đây ngủ." Juyeon tìm lí do thích hợp. "Anh không quen ngủ ngoài đó nên cũng khó để chợp mắt."

Hyunjoon có lẽ đã tỉnh hẳn. Cậu dần nhận ra mình đang ở trong tình huống nguy hiểm và nhạy cảm. Cậu vội lật chăn lên kiểm tra.

"Anh không làm gì em đâu." Juyeon vội trấn an cậu. Có vẻ Hyunjoon cũng nhận ra anh không hề làm gì mình nên khuôn mặt cũng dần giãn ra. "Anh không đủ đáng tin trong mắt em vậy à?"

"Em không có ý đó." Cậu bối rối đỏ mặt.

Hyunjoon vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy tự nhiên khi ngồi cạnh Juyeon trên giường thế này, nhất là khi anh không mặc áo. Juyeon có lẽ không nhận ra anh hấp dẫn thể nào với khuôn mặt và cơ thể hoàn hảo như thế kia.

Dù cho chẳng cần nói gì thì cậu và anh có lẽ cũng tự hiểu rằng cả hai đang ở trong một mối quan hệ mập mờ và không cần phải định nghĩa rõ ràng. Thế nhưng những chuyện thế này có phần vượt ngoài sự chuẩn bị của cậu.

"Khi nãy có ai đó gọi em." Juyeon nói như muốn tìm một chủ đề khác khi bầu không khí giữa hai người đã quá ngượng ngùng. "Một người tên Andrea."

"Ah . . ." Hyunjoon giờ mới nhớ ra lí do mà mình bị đánh thức. Juyeon đã khiến tâm trí của cậu xáo trộn quá nhiều.

"Người đó là ai mà lại gọi cho em sớm vậy?" Juyeon dò hỏi cậu. "Gọi sớm thế này không phải đang làm phiền người khác sao?"

"Anh ấy học khóa trên." Hyunjoon kiểm tra điện thoại, sau đó vào ứng nhắn tin để trả lời người kia. "Kì học này anh ấy sẽ giúp em cải thiện khả năng tiếng anh."

"Tiếng anh?"

"Vâng. Đây là chương trình miễn phí dành cho các sinh viên ngoại quốc." Hyunjoon ngẩng lên nhìn anh. "Em nghĩ em vẫn cần phải cải thiện thêm . . ."

Cậu nhận ra Juyeon có vẻ đang không vừa ý về điều gì đó. Anh cúi mặt xuống vài giây rồi nhìn sang hướng khác. Có lẽ anh không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt của anh. Đến lúc này Hyunjoon mới nhận ra tại sao anh lại có cảm xúc như vậy.

"Anh có thể giúp được em mà." Juyeon quay sang nhìn cậu. "Chỉ là anh không biết rằng em cần nên chưa khi nào đề cập với em."

Đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ nhờ Juyeon giúp mình cải thiện tiếng anh.

"Lẽ ra em nên nói chuyện này với anh sớm hơn." Cậu chỉ mong Juyeon không suy nghĩ nhiều về chuyện này, đơn giản vì cậu cũng chưa nghĩ tới tình huống như vậy xảy ra. "Em có thể tham gia khóa học kia, nhưng em vẫn cần sự giúp đỡ của anh. Chuyện học ngoại ngữ đâu chỉ ở trên lớp".

Juyeon cố gắng nín tiếng thở dài vào bên trong. Anh cũng hiểu Hyunjoon sẽ thấy ngại khi nói chuyện này với anh. Đơn giản vì cậu cảm thấy mình đang làm phiền anh quá nhiều.

"Anh không có ý gì cả." Anh ngồi sát lại gần cậu, kéo cậu vào lòng mình. "Chỉ là có chút cảm giác không yên tâm thôi. Mà cũng không chỉ mỗi chuyện yên tâm. Anh còn ghen nữa."

"Chỉ là học thôi mà. Nhưng có lẽ em cũng không thể học với anh được." Hyunjoon đẩy anh ra. Giờ thì mặt cậu đỏ tới mức không thể giấu được nữa. "Làm sao học sinh có thể tập trung học khi có một người thầy giáo như anh chứ?"



Thư kí Kim uống một ngụm nhỏ từ ly rượu của mình. Cô quan sát Juyeon từ phía xa. Hôm nay nhìn anh hết sức lịch lãm khi đã thay áo sơ mi thường ngày bên trong áo vest bằng một chiếc áo len mỏng cao cổ màu xám. Juyeon đang cười với đối tác, một người đàn ông đã ở độ tuổi ngoài 50, béo và lùn, mái tóc đã mỏng đi nhiều. Anh hoàn toàn nổi bật giữa đám đông ấy, đơn giản vì anh là người trẻ tuổi nhất nhưng lại có thể đứng chung vị trí với những người thành đạt. Đẹp trai, cơ thể hoàn hảo, có tri thức, tinh tế, một chàng trai Châu Á như anh đang thu hút sự chú ý của tất cả những người phụ nữ ở đây.

Càng ngày cô càng bị lún sâu vào vẻ ngoài hấp dẫn nhưng hết sức lạnh lùng kia.

Đến giờ thì cô đã có thể khẳng định được rằng Juyeon hoàn toàn không có bất cứ một cô gái nào trong cuộc sống của anh. Sau gần 2 tuần cô thuê người theo dõi anh, Juyeon không gặp gỡ bất cứ một ai khác ngoài giờ làm, nếu không tính người bạn Hàn Quốc mới sang Mỹ của anh. Ở công ty, Juyeon cũng không làm việc trực tiếp với ai ngoài cô. Có thể nói, cô là người phụ nữ duy nhất mà anh tiếp xúc. Thế nhưng thái độ của anh đối với cô lại hết sức mập mờ. Anh tỏ ra không có tình cảm với cô, nhưng lại không hoàn toàn rõ ràng về chuyện đó. Anh vờn cô như một chú mèo đang ve vãn quả bóng len. Juyeon không ngừng khiến cô tự hỏi và càng ngày càng làm cô khao khát anh hơn. Cô đã lên kế hoạch rằng mọi thứ có thể sẽ diễn ra trong chuyến đi công tác Hàn Quốc tháng sau. Nhưng có lẽ cô không thể kìm được lòng mình thêm nữa. Cô đã quá yêu Juyeon rồi.

Thư kí Kim uống cạn ly rượu đang cầm trên tay rồi lấy thêm một ly mới trên khay mà người phục vụ mới mang ra. Có lẽ hôm nay cô nên say một chút, như thế trông sẽ hấp dẫn hơn. Cô ngửa cổ uống ly rượu mới, bàn tay đặt lên ngực.

Cô nhớ rồi. Sáng nay cô đã chọn một bộ đồ lót màu đen có gắn đá trên hai dây áo. Chiếc quần lót mỏng bằng ren nhưng không hề lộ liễu. Điều này khiến cô tự tin. Cô nhìn Juyeon đang bắt tay một đối tác khác. Cô mỉm cười, nghĩ vễ những chuyện sẽ xảy ra trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro