1. Mất kiểm soát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một người đàn ông kiêu ngạo và khó ưa. Ông ta chính là người đã chỉ đạo, và điều hành căn phòng đêm hôm đó. Không có người thân, hay là một người bạn, một người phù hợp để đổ lỗi cho sai lầm năm đó."

Wooin dừng lại một lúc, nhấn nút tạm dừng chiếc băng ghi âm, rồi lại tiếp tục nói.

"Dyatlov sẽ phải dành mười năm trong trại lao động của nhà tù. Và vâng, tôi đã nói xong những gì tôi biết, chỉ có vậy, mong cậu có thể cố gắng hết sức."

Nói xong, Wooin liền lấy cuộn băng ghi âm ra khỏi chiếc máy. Cầm trên tay ba cuộn băng, Wooin cẩn thận gói chúng trong một tờ báo, rồi buộc chặt lại. Tiến lại gần cái thùng rác nhỏ, cầm nó lên, cùng với những cuộn băng, xách ra ngoài. Từng bước đi của Wooin, đều bị theo dõi bởi cơ quan tình báo của chính phủ lúc bấy giờ.

Hiện tại là 12 giờ 30 phút sáng, ngày 26 tháng 4 năm 1988, Wooin vào trong một con ngõ nhỏ, vờ như đang đổ rác, nhưng thật ra là đang giấu những cuộn băng ghi âm, ở nơi mà chỉ có cậu và một người khác biết. Sau đó liền vào nhà, cho con mèo đen của mình ăn, rồi sửa soạn chiếc vali. Wooin nhìn quanh ngôi nhà, không lưu luyến gì mà rời đi, bỏ lại chú mèo nhỏ, và những kỷ niệm ở lại. Bắt vội một chiếc taxi, đi đến nơi có người mình yêu.

.

Quay trở về hai năm trước, năm 1986.

"Né ra cho tao nằm." Wooin bước ra từ phòng tắm, cằn nhằn với người đàn ông đang nằm phơi bụng trên giường.

"Không, nằm trên người anh này." HaJun lười biếng mà đáp lại, không để tâm đến sắc mặt đối phương đang đen dần theo từng câu từng chữ mà mình phát ra.

Wooin không nể nang gì, trực tiếp nhảy lên người cái tên đang nằm đó. HaJun bị một lực năng bất ngờ đè lên, cũng không phản ứng, dang tay, ôm người ta vào trong lòng. Hiện tại là 1 giờ, Wooin ôm chặt lấy người nằm dưới mình, thoải mái tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này. Vì bản chất công việc hai đứa khác nhau, nên rất hiếm khi có thể thoải mái mà quấn lấy nhau như bây giờ.

Wooin là nhà vật lý học, kiêm luôn nhà hóa học, vậy nên toàn bộ thời gian trong ngày đều là ở phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu, và sử dụng bộ não là phần nhiều. Trái ngược với HaJun, cậu ta là lính cứu hỏa, thường chạy đây chạy đó để cứu người, lợi dụng cái thân hình to cao của bản thân để cứu lấy vô số sinh mạng. Một người luôn giam mình trong bốn bức tường, người còn lại thì đi khắp nơi trong thành phố. Tưởng sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng vẫn không tránh khỏi sự sắp đặt của duyên số.

.

Hai đứa tình cờ gặp nhau vào năm 1980, cách đây 6 năm, lúc đó HaJun với tư cách là thành viên mới trong đội lính cứu hỏa thuộc tiểu đội 1, nhận nhiệm vụ tại số 27 đường Heroiv Kharkova. Còn Wooin lúc ấy đang ở nhà bạn, tổ chức buổi tiệc chia tay cuối năm, nghe tin nhà mình bị cháy cũng tức tốc chạy về. Nhà bạn cách nơi Wooin ở hơn một giờ đi xe, nên khi vừa đến nơi, mọi thứ gần như đã được dọn dẹp. Wooin không nghĩ ngợi nhiều, định lao vào trong căn nhà đang sắp sụp đổ, nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại, không cho cậu vào. Tên đó chìa trước mặt cậu một tập tài liệu, nói rằng tìm thấy nó ở trên bàn, đoán là tài liệu quan trọng nên mới cầm ra. Wooin thấy vậy thì mừng muốn khóc, nhảy thẳng lên người HaJun mà ôm anh ta, miệng nói lời cảm ơn ríu rít.

Wooin sau đó xin cách thức liên lạc với HaJun, bảo rằng khi nào rảnh sẽ mời anh đi ăn, xem như là lời cảm ơn. Mới đầu HaJun nói không có gì, xua tay từ chối, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, không nhất thiết phải mời đi ăn. Nhưng khi thấy đối phương một mực bám theo mình lên tận xe cứu hỏa, HaJun đành thở dài mà cho người ta số điện thoại. Hai đứa bắt đầu như vậy đấy.

.

Wooin nằm nhớ lại mấy chuyện trong quá khứ, về HaJun và cậu, vô thức mà mỉm cười. HaJun nhìn người đang nằm trên người mình, đọc được tâm ý đối phương không còn ở đây, véo nhẹ eo người kia, làm người ta la oai oái lên vì đau. Tên tóc xù đó ấy vậy mà lại chơi trò ác ôn, đụng vào chỗ nhạy cảm của cậu. Wooin bực mình, hai tay chống lên ngực HaJun, mặt vênh váo nhìn thẳng vào mắt người nằm dưới, sau đó dùng hết sức, cụng đầu mình vào đầu đối phương, khiến HaJun choáng vàng mà ôm đầu lăn qua lăn lại, còn mình chỉ nằm yên một chỗ. Wooin ấy chính là kiểu người như vậy, người yêu ác một, Wooin ác mười, toàn muốn thử những trò không đâu vào đâu. HaJun đau thì đau thật đấy, nhưng thấy người yêu ôm đầu nằm một chỗ như vậy cũng đành nén lại cơn đau, tiến lại hỏi thăm người ta.

"Wooin không sao chứ?" HaJun hỏi, giọng điệu pha chút hờn dỗi, lay nhẹ cánh tay Wooin.

Nhưng mãi vẫn chưa thấy đáp lại, làm anh càng thêm lo lắng mà lay người mạnh hơn, giọng cũng nhanh và gấp gáp hơn.

"Này Wooin, trả lời anh đi, không sao chứ?"

"Không, mẹ nó đau vãi."

Cuối cùng cũng lên tiếng, ngước mặt lên nhìn HaJun, chắc là do đau nên nước mắt mới chảy ra một ít. Quanh mắt vì nước mắt mà đỏ lên, trán ví tác động mạnh cũng sưng lên không ít, mũi nhỏ sụt sịt, môi xinh chu lại vì đau, đôi khi còn nấc lên, như là em bé, làm cho tim HaJun hẫng lại một nhịp, trực tiếp đè người kia ra hôn vài cái, mặc kệ người ta có phản kháng như thế nào. Wooin chính là đối với người mình yêu luôn tỏ vẻ chán ghét, nhưng bên trong lại rất thích những cái đụng chạm của HaJun.

"Wooin đáng yêu quá, anh khô- "­

Một cơn rung chấn bất ngờ ập tới, phá tan không gian vốn đang rất yên bình của hai người.

HaJun bật người dậy, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Wooin cũng theo sau. Khung cảnh bên ngoài khiến cho HaJun lẫn Wooin ngạc nhiên, pha lẫn chút kinh ngạc. Hiện tại phía xa xa, nơi ngoài cửa sổ, là một nguồn sáng lớn bốc lên giữa màn sao đêm, ánh đèn từ những căn hộ vì vậy cũng bắt đầu sáng dần, tất cả đều đổ ra đường, hướng về nơi nguồn sáng phát ra, mà không biết được rằng thứ ánh sáng trước mắt chính là địa ngục, là thứ sẽ đưa mọi người tiến gần với cái chết hơn.

HaJun chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ vụ nổ này không bình thường, và đúng như anh dự đoán, không lâu sau, phía chỉ huy gọi đến, triệu tập toàn bộ nhân sự, thậm chí cả quân đội, đến nhà máy điện hạt nhân tại khu 3 và 4.

"Mày đi đâu vậy?" Wooin hỏi trong khi tay đang nắm chặt ống tay áo HaJun.

"Không biết nữa, nhưng chỉ huy gọi anh." HaJun khoác vội chiếc áo của ngưới lính cứu hỏa, miệng không quên trả lời người yêu.

"Nếu vì cái vụ nổ lúc nãy thì đừng đi, tao cảm giác không ổn" Wooin lần nữa lên tiếng, nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Là một nhà hóa học, Wooin thừa biết thứ ánh sáng đang phát ra kia không hề đơn giản, chắc chắn có cái gì đó đang được chính phủ che giấu.

"Đây là một vụ lớn đấy Wooin à. Cả Priyat, Polesskoe và Kiev đều được điều động lực lượng đến nơi đó, cái nhà máy điện hạt nhân ấy." HaJun vừa từ tốn giải thích với Wooin, vừa hôn tạm biệt người ta.

"Anh chỉ phụ trách phía viền ngoài thôi. Và hứa sẽ về sớm với em, nhé?" Thủ thỉ vào tai những lời ngọt ngào, mang tính an ủi, chỉ để Wooin yên tâm, rồi sau đó rời đi.

1 giờ 22 phút.

Chuyển cảnh đến phòng điều khiển lò hạt nhân số 4, ngay lúc vừa nghe thấy tiếng nổ, tiến sĩ Dyatlov – người trực tiếp điều hành, đang tái mét mặt mày, liên tục đổ lỗi cho những người đang có mặt tại căn phòng. Dưới những chiếc máy chi chít các thông số, những kĩ sư có mặt tại đó cứng đờ người ra, mặt trắng bệch đi, tất cả mọi người đều đang cùng chung một câu hỏi, rằng không biết chuyện gì đang xảy ra. Một kĩ sư hốt hoảng chạy vào, trên mặt người đó lấm tấm mồ hôi, mặt mày cũng đỏ lại, do tiếp xúc với lượng bức xạ quá cao, thông báo một tin không đầu không đuôi.

"Nó phát nổ rồi."

"Toptunov, hạ nhiệt lõi phản ứng." Dyatlov vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục ra lệnh cho kĩ sư Toptunov làm giảm nhiệt độ của lõi phản ứng.

"Còn cậu, cho chạy máy bơm dự phòng, ta cần cho nước chảy qua lõi, đó là việc cầ-"

"Làm gì có cái lõi nào ở đây nữa." Cậu kĩ sư nọ bấy giờ mới lên tiếng, trong chất giọng đầy sự lo lắng, kèm theo một chút tức giận, thành công thu hút sự chú ý của Dyatlov.

Dyatlov ngay lập phát hỏa, cho người kiểm tra lại thông số trên màn hình. Kết qua cho ra, lò phản ứng ở mức 3.6 roentgen, mức cao nhất mà chiếc máy có thể thu được. Dyatlov tự nhủ với bản thân, rằng mọi thứ vẫn ổn. Tiếp tục ra lệnh cho Toptunov bơm nước vào lõi phản ứng, mặc kệ những lời nói lúc nãy của vị kĩ sư kia.

Ngay bây giờ, dưới sân nhà máy là hàng loạt chiếc xe cứu hỏa nối đuôi nhau đi vào.

1 giờ 25 phút sáng.

Kĩ sư Akimov cùng 2 người đồng nghiệp khác xuống phía dưới nhà máy. Ba người họ đến trước một căn phòng, chuẩn bị mở một cánh cửa. Vì bảng điều khiển không chạy, nên các kĩ sư phải xuống tận nơi để mở van bằng tay. Mức phóng xạ khổng lồ, khiến các kĩ sư bắt đầu nôn mửa, làn do đỏ rát hết cả lên. Viktor – một kĩ sư phụ trách việc đo nồng độ phóng xạ, khuôn mặt của anh ta đã bị hủy hoại do tiếp xúc với thứ chất ấy quá lâu.

Akimov liều mình lên mở cánh cửa, để hai người đồng nghiệp kia dễ dàng vào được phòng chứa lõi phóng xạ. Nhưng đập vào mắt họ, không phải là cái lõi, hay cái lò gì cả. Tất cả mọi thứ đều đã sụp đổ. Khói từ ngọn lửa hàng ngàn độ C bốc lên nghi ngút. Cái họ đang thấy, không chỉ là sự thật, mà còn là địa ngục. Hai người đó hoảng sợ mà chạy đi, để lại Akimov cùng vài vết thương đã rỉ máu. Từ đùi, tay, chân, mọi bộ phân trên cơ thể Akimov khi chạm vào cánh của, đều bị thương một cách nặng nề. Phóng xạ đã len lỏi, xâm nhập vào mọi ngóc ngách của nhà máy, và chỉ cần chạm vào cánh cửa thôi, vùng da tiếp xúc gần như ngay lập tức bị rỉ máu.

3.6 roentgen, nó không phải là chỉ số thực tế. Lượng phóng xạ thật sự đang trôi nổi ngoài không khí đang nằm trong chính làn da lở loét, trong chính những nỗi đau của những người kĩ sư đang phải chịu đựng bên dưới nhà máy.

1 giờ 30 phút sáng.

HaJun ngồi trên xe cứu hỏa cùng đồng đội, anh không phụ trách bên ngoài như lời lúc nãy nói với Wooin, mà tiến thẳng vào trong nhà máy. Anh nhìn ra bên ngoài, hoang tàn và đổ nát. Từng viên gạch, to có, nhỏ có, chồng chất lên nhau, bên cạnh còn có vài người lính cứu hỏa, đang cố gắng nối dây phun nước mà đi đến đống đổ nát, dập tắt đám cháy. HaJun cùng đồng đội bước xuống xe, lần lượt từng người lính nhanh chóng lấy đồ nghề, gồm dây T35, nối thẳng trực tiếp với máy bơm trong xe, ra sức phun nước. Tiếng người, tiếng xe cứu hỏa, tiếng hét hòa lẫn với tiếng những mảnh vỡ cứ vài phút lại rơi xuống một lần. Sự vội vã, hốt hoảng hiện lên trên gương mặt của những người lính có mặt tại đó. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với nơi này. Nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng hỏi những câu hỏi vớ vấn như vậy. Vì điều quan trọng nhất ngay bây giờ, chính là cố gắng để dập tắt những ngọn lửa đang chồng chất lên nhau, trên từng tầng của toà nhà.

Một tòa nhà cao lớn, nay lại đắm chìm trong biển lửa, trong làn khói đục trắng toát, từng tầng từng tầng một, nơi nào cũng xuất hiện dấu vết của ngọn lửa.

.

"Này HaJun, cậu biết đây là gì không?" Người lính cứu hỏa tên Misha trên tay phải cầm viên gạch kì lạ, lên tiếng hỏi.

"Tôi không biết, Misha. Nhưng anh đừng nghịch nó nữa, lại đây móc cái này vào."

Misha liền bỏ viên gạch kì lạ kia xuống, tiến gần lại chỗ HaJun.

"Anh có ngửi thấy mùi kim loại không?"

"Có, cái gì vậy?"

"Tôi không biết."

HaJun ngửi thấy vị kim loại trong không khí, những người lính kia cũng vậy. Linh tính mách bảo anh có chuyện gì đó chẳng lành, và đúng thật là như vậy. Thực chất, hiện tượng ngửi thấy mùi kim loại, chính là do chấn thương não được gây ra bởi phóng xạ. Nhưng vì thông tin đều được chính quyền giữ kín, nên họ vẫn cứ tiếp tục, nối hàng dài vào ngọn lửa. Từng bước đi của họ, chính là đang từng bước tiến vào địa ngục, là đang tự rút đi hàng ngàn, hàng năm tuổi thọ của chính bản thân.

"Ignatenko, ra lấy vòi nước của Misha đi."

Tay Misha bây giờ đang chi chít vết loang lổ. Nó đau rát, ăn mòi lấy từng lớp da, lớp tế bào, lớp mỡ trên tay phải của anh. Thì ra, viên gạch lúc nãy Misha cầm lên, không phải gạch, mà là than chì. Than chì là thứ chỉ có trong lõi phản ứng, và việc than chì xuất hiện trên mái nhà, mặt đất, đồng nghĩa với việc tất cả đã phát nổ.

.

Wooin ở nhà cũng không thôi lo lắng. Cậu đọc thứ tài liệu trên tay, mắt hướng về phía nơi xảy ra hỏa hoạn. Wooin mở cửa sổ, lấy ra chiếc máy đo, kết quả thu được lượng phóng xạ đang tăng một cách bất thường trong không khí. Cùng lúc đó, Nuel – một người bạn của Wooin đang làm bên cạnh nhà máy Chernobyl, gọi tới, thông báo với cậu việc nhà máy năng lượng hạt nhân tại khu 3 và 4 đã phát nổ. Giọng anh ta gấp gáp, hơi thở cũng nhanh dần theo từng câu từng chữ, lắp ba lắp bắp đôi từ mà Wooin nghe không hiểu. Nhưng vẫn đoán được rằng lượng phóng xa hạt nhân tăng nhanh trong không khí chính là do vụ nổ lúc nãy gây ra.

Wooin lật đật lại bàn làm việc, tìm những ghi chép về nhà máy. Cách đây ba năm, Hyuk – người bạn thân của Wooin, đã gửi cho cậu những thông tin được dấu kín về nhà máy điện hạt nhân. Lúc ấy vốn tưởng Hyuk chỉ đang ấp ủ dự định tào lao gì đó, nên cũng mặc kệ mà không đọc qua một chữ. Nhưng khi chứng kiến được tất thảy sự việc, công thêm lời nói của Nuel, cậu mới tin Hyuk không lừa cậu. Đọc sơ qua những thông tin được ghi trên tờ giấy trắng, Wooin chuyển từ trạng thái lo lắng thành hoảng sợ. Cậu sợ HaJun sẽ xảy ra chuyện, sợ tính mạng của HaJun sẽ không an toàn, sợ HaJun sẽ thất hứa với mình. Wooin sợ, sợ rất nhiều thứ, đặc biệt là khi nó liên quan đến người cậu yêu.

"Wooin à, đi cùng chúng tôi không?" Aley gõ nhẹ cửa, dẹp tan cái suy nghĩ tiêu cực chuẩn bị hình thành trong đầu cậu.

"Đi đâu chứ?" Wooin tiến ra mở cửa, hỏi Aley.

"Đi đến chỗ cây cầu, để nhìn rõ cái ánh sáng lấp lánh đó hơn ấy. Chúng ta ở gần nó mà, việc gì phải đứng nhìn từ xa như vậy." Chồng Aley lên tiếng.

"Này anh, im đi."

Aley quát, sau đó hỏi thăm tới tình hình của HaJun. Việc hai người họ yêu nhau, cả khu phố đều biết. Nhưng không vì thế mà họ coi thường hai người, bọn họ thậm chỉ có ủng hộ rất nhiệt tình, đôi khi còn nói rằng lúc nào hai đứa đám cưới, bọn họ sẽ đến chung vui chúc mừng, giúp họ tổ chức thật suôn sẻ.

"Anh ấy nói chỉ làm ở phía bên ngoài, nên chắc không sao. HaJun cũng chưa bao giờ bị thương, nên là, vậy đấy." Wooin vừa nói, vừa an ủi bản thân lẫn vợ chồng Aley.

2 giờ 30 phút sáng.

Bomin – kỹ sư trưởng nhà máy, và Bryukhanov – giám đốc nhà máy Chernobyl lúc này mới hay tin có chuyện, nên đã vội vàng đến trụ sở chính của nhà máy. Hai người đàn ông bước xuống vài tầng câu thang, thẳng tiến đến một căn phòng bí mật được canh gác cẩn thận, bên trong là một Dyatlov với vẻ mặt lo lắng đang ngồi đợi bọn họ.

Dyatlov vẫn như lúc nãy, nói rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng Bomin và Bryukhanov không tin điều đó, trực tiếp quy chụp trách nhiệm lên đầu của Dyatlov.

"Không ai có thể đổ lỗi cho ông, giám đốc." Dyatlov lên tiếng

"Tất nhiên đó không phải là lỗi của tôi, lúc đó tôi đang ngủ mà."

Bryukhanov phủ nhận, sau đó mới hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Chưa cần biết nguyên nhân là gì, việc đầu tiên mà Bryukhanov chính là làm cách nào để tội lỗi không thuộc về mình.

"Trưởng ban Toptunov và kĩ sư Hashily đã gặp vấn đề kĩ thuật, và sau đó nhà máy bốc cháy."

Dyatlov tưởng thuật lại, nhưng vẫn nhất quyết giấu nhẹm việc lõi hạt nhân đã phát nổ. Ông đổ lỗi cho hai nhân viên nhỏ bé, mặc nhiên phủ sạch tội lỗi của mình.

"Thôi được rồi, tôi sẽ báo cáo lên ủy ban chấp hành địa phương. Họ sẽ cử người xuống đây."

3 giờ 30 phút sáng.

Quay trở về nhà máy, mọi hi vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt, các kĩ sư giờ đây đã hoàn toàn bỏ cuộc. Máy bơm không còn, điện cũng chẳng có, duy chỉ có cảm giác tội lỗi của hai kĩ sư đã bị Dyatlov quở trách là Toptunov và Hashily vẫn còn. Họ quyết định một thân một mình, xuống dưới nhà máy để mở từng cái van một bằng tay. Họ không biết họ đã làm điều gì sai, không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì, nhưng họ vẫn muốn sửa chữa lại những sai lầm mà họ gây ra. Dù chính họ còn không biết, mình đã sai ở đâu.

Toptunov sau nhiều nỗ lực vặn van bằng tay, cuối cùng đã kiệt sức. Ngồi tựa bên cạnh một căn phòng đổ nát, châm điếu thuốc, không ngừng nói rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc.

Ở bên ngoài nhà máy, ngày càng có nhiều người lính gục ngã. HaJun nhìn từng người đồng đội đang dần bỏ cuộc, đáy mắt hiện ra vẻ mệt mỏi khó tả. Nhưng số phận hiện tại không cho phép anh nghỉ ngơi, anh phải cố gắng, dập tắt đám cháy bằng mọi cách có thể. Hàng dài những người lính cứu hỏa lần lượt tiến thẳng vào bên trong khu vực đổ nát, đi đầu là HaJun. HaJun nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, liền nhớ đến Wooin, nhớ đến cái nét mặt đầy lo lắng của Wooin khi mình vừa bước qua ngưỡng của căn nhà. Nhớ lại những ký ức của hai bọn họ, những lúc vui buồn cùng nhau. Chính HaJun là lí do để Wooin tiếp tục con đường học vấn của mình, và cũng chính Wooin là nguồn động lực, để HaJun tiếp tục làm lính cứu hỏa. Và ngay bây giờ, mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng vì Wooin, vì lời hứa, vì những kỷ niệm, vì tất cả mọi thứ, HaJun sẽ cố gắng, hoàn thành công việc sớm nhất có thể, để trở về nhà, trở về nơi mà người anh yêu đang chờ đợi.

5 giờ 20 phút sáng.

Bryukhanov và Bomin tổ chức một cuộc họp khẩn, chính thức đưa ra thông báo. Họ quyết định làm giảm mức độ nghiêm trọng của vụ việc, tiếp tục lấy con số 3.6 roentgen để trấn an những người có mặt tại phòng. Mỗi người trong căn phòng đều có những suy nghĩ hành động khác nhau. Có người lo lắng, nhưng cũng có người thản nhiên đến mức, dường như họ chỉ xem nó như một vụ chảy nhỏ thông thường. Cuối cùng, chẳng có gì được giải quyết. Chỉ có những lời nói suông, không có bất kì giải pháp nào được đưa ra. Dyatlov từ đầu đến cuối không nói một lời nào, ánh mắt ông bất lực, nhìn chằm chằm vào từng vị quan chức ngồi trong phòng. Và rồi bọn họ vỗ tay, như thể mọi chuyện đã đi qua, sau đó ra về, không ngoái lại nhìn lấy căn phòng chút nào.

Kĩ sư Sitnikov bấy giờ mới vào phòng, thông báo rằng đã đo lại được lượng phóng xạ bằng một chiếc máy hiện đại hơn. Kết quả thu được là 200 roentgen, ở mức cực đại. Gấp gần 56 lần con số 3.6 roentgen ban đầu. Nhưng nực cười thay, Dyatlov, Bomin và cả Bryukhanov đều không tin. Họ dồn ép Sitnikov, bắt ông tận mắt đi chứng kiến cái lõi phản ứng ở tòa số 4. Nhưng khi đến nơi, chẳng còn cái lõi nào ở đây nữa, Sitnikov nhìn xuống dưới, xuyên qua làn khói đen, nhưng vẫn không thấy gì. Vì vốn không còn gì để nhìn nữa. Tất cả, từ bây giờ, đã trở thành thảm họa.

5 giờ 30 phút.

Tiếng hét, tiếng nôn mửa, tiếng xe cứu thương cứ hòa lần vào nhau. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy hỗn loạn. Từng người lính cứu hỏa lần lượt khụy xuống mặt đất, hàng dài xe cứu thương thay nhau tiến vào trong.

8 tiếng sau vụ thảm hỏa.

Wooin sau khi tìm hiểu mọi việc, lập tức liên lạc với Hyuk. Hyuk nghe tin như vậy thì bật người dậy, tay xoa mặt, thở dài. Mọi việc bây giờ đã đi quá giới hạn, đi quá tầm kiểm soát, thật sự khó có thể cứu vãn được tình hình. Wooin nghe vậy thì im bặt, lập tức cúp máy, tự mình đến gặp quan chức địa phương, để cảnh cáo về nguy cơ tiềm tàng của Chernobyl.

Hiện tại, ở Moskva, nhà vật lí học – Jahyeon Jo  cũng nhận được cuộc gọi từ phía chính quyền, đề nghị anh tham dự cuộc họp khẩn. Điều này đánh dấu cho sự kiện tại nhà máy Chernobyl, chính thức tuột khỏi tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro