13. Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng thấy những người mua động vật về chỉ để hành hạ, khoảnh khắc ấy tôi đã tự hỏi tại sao họ phải làm như vậy? Những con vật ấy cũng là những sinh linh bé nhỏ xứng đáng được hiện hữu trên cõi đời này cơ mà? Họ đã chi tiền vì chúng vậy tại sao không yêu chúng? Thà rằng đừng mua, nếu đã mua xin hãy yêu thương.

Nhưng câu chuyện trên không nói về động vật.

Những ánh nắng ấm dần hạ để cái nắng nóng buổi trưa dâng lên. Chúng tôi cùng nhau ăn uống và trò chuyện gần 1 giờ đồng hồ. Sau khi ăn xong hắn chẳng cho tôi đụng tay làm việc, không cho tôi dọn dẹp, rửa chén. Cứ lần nào tôi định đứng dậy phụ hắn một tay hắn lại chau mày nhìn tôi không đồng ý.

"Em ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ dùm tôi." -Anh ta dùng tay ấn vai tôi xuống, cố gắng để tôi yên một chỗ.

Buồn cười nhỉ? Người khác chuộc những món hàng như chúng tôi về thì để hầu hạ họ. Còn tên giám đốc dư tiền này thì chuộc tôi về để hầu hạ chiều chuộng tôi. Đúng là bọn nhà giàu dư tiền.

Tôi cũng không thể phản kháng được sức nặng của lời nói anh ta nên đành ngồi đấy ăn vài món tráng miệng ngon ngon. Tôi ngồi đấy xoay người về sau nhìn hắn đang rửa bát. Nhìn xem thế này có phải là tuyệt mĩ nhân gian không? Chàng trai cao ráo điển trai này đang nuông chiều tôi đấy. Trời ạ điên thật. Anh là làm cái gì cũng đẹp trai thế này sao? Mái tóc được vuốt gọn ra sau để không vướng víu khi làm việc tay áo sơ mi được sắn tay gọn gàng để không bị dính nước. Mọi thứ nhìn thật sự rất hoàn hảo. Hoàn hảo.

Tôi ngồi đấy chống cầm nhìn ngắm chàng trai trước mắt quay lừng với mình đang rửa bát. Lòng tôi cũng có chút gì đấy nhẹ nhàng xao xuyến. Tôi chưa từng được nuông chiều yêu thương thế này kể từ khi cha mất. Tôi của những năm tháng ở Oanh Phường chỉ biết sáng dậy phải bổn phận đi nấu cơm cho hàng chục cái miệng ăn. Đôi lúc còn bị là khó dễ. Vậy mà giờ đây lại được một tên nhà giàu yêu thương thế này. Không muốn thừa nhận nhưng tôi thật sự thích cái cảm giác này.

Tôi nhìn đĩa trái cây tráng miệng ở trên bàn lòng thầm nghĩ. 'Anh ta đã đỡ cho mình vô số việc như vậy. Không lẽ giữ ăn một mình.' Tôi liền vừa nhồm nhoàm trong miệng vừa nói.

"Này. Ăn không?"

Anh ta nghe tôi nói không chủ vị thì buồn cười thành tiếng. Tay vẫn làm những miệng thì mở lời đáp lại.

"Công chúa. Hai tay tôi đang rửa bát thế này có rảnh để ăn không?"

Anh ta nói cũng phải. Tay đang bận thì làm sao mà ăn? Tôi tay nhanh hơn não cầm đĩa trái cây lại phía hắn. Trong miệng thì vẫn nhai nhồm nhoàm phần trái cây đang ăn dỡ.

Anh ta thấy tôi đi lại, môi liền cong lên tạo nên một nụ cười tuyệt mĩ.

"Gì đây? Tôi nói em ngồi yên ở kia ăn đi mà? Thích ngắm tôi đến vậy à?"

Tên hâm này. Lên cơn rồi à?

"Nói A xem." -Tôi xiên một miếng trái cây vào tâm, đứng đấy đợi hắn ta nói a. Nhìn thôi đã biết tôi định làm gì rồi.

Vậy mà tên nhà giàu này còn hỏi thêm, lắm lời thật.

"Nói A làm cái gì cơ chứ-"

Tôi quá mệt mỏi với sự lắm lời này rồi, nhanh tay tôi đút miếng trái cây vào miệng hắn ngay khi hắn vừa mở miệng cất lời.

Thời gian như ngừng trôi. Tôi và hắn đứng nơi quầy bếp ấy mà nhìn nhau. Cái nắng trưa nóng chiếu xuống chúng tôi qua khe cửa sổ nhỏ, nhưng lạ thay vì cảm thấy bực bội vì cái nóng trưa tháng 8 này. Tôi ngược lại, thấy nhẹ nhàng ấm áp đến lạ.

Hắn đứng đấy tay vẫn đang đeo găng rửa bát nhưng tay thì lại không còn tiếp tục rửa. Hắn dừng mọi hành động nhìn tôi, nhìn hành động bộc phát của tôi. Tôi thấy được trên gương mặt hắn là một sự thích thú nhưng cũng có chút ít ngại ngùng xen lẫn.

Gương mặt điển trai của hắn bắt đầu đỏ ửng lên như say rượu. Đến cả hai vành tai cũng đỏ ửng lên nhìn rất thú vị.

Đáng yêu.

Sau khoảng lặng ngại ngùng cuối cùng hắn cũng phá đi bầu không khí này. Hắn khẽ cười nhẹ, nụ cười ngượng mà tôi chưa từng được thấy trước đây ở hắn. Hắn dừng việc mình đang làm lại. Quay sang đối diện với tôi.

"Trái cây hôm nay ngọt nhỉ?"- Hắn ung dung cất lời, giọng điệu hơi nâng lên thích thú.

"H-hả? Ừ. Ngọt lắm."

Hắn nghe được sự ngượng chín mặt trong câu từ lấp bấp của tôi, liền cười nhẹ. Đưa gần mặt hắn về phía tôi. Nhìn tôi chằm chằm càng làm cho cơn ngượng trong tâm tôi như nổ lên.

"Ngon vậy đút cho tôi một miếng nữa."

Anh ta vừa nói vừa nhếch một mép lên, thích thú trêu chọc người con gái mà hắn gọi là "Công chúa". Mặt hắn bây giờ đã chẳng còn đỏ thay vào đó cái sự đỏ mặt ngượng ngùng ấy đã tiến đến tôi và nói lời xin chào. Miệng hắn đã nói A sẵn chỉ còn đang chờ đợi tôi đút cho hắn ăn. Tôi ngại đỏ mặt, không biết cư xử thế nào. Quay mặt sang chỗ khác nhanh chân chuồng lẹ trước khi quá muộn. Cũng không quên đáp lại lời hắn.

"A-anh không có tay à? Tự ăn đi."

"Này. Em không thấy tôi đang bận tay à?" -Hắn ta nhìn tôi bước đi về bàn thì bất bình, phùng má lên nhìn i như con cá nóc. Tay thì nhanh chóng gỡ găng ra.

"Ừ. Tôi mù mà có thấy gì đâu." -Tôi đặt đĩa trái cây xuống bàn, ung dung ăn nó mặc kệ tên kia đang mè nheo với mình. Trời ạ cái tên mặt lạnh này mà cũng có cái mặt này nữa sao?

Hắn cũng nhanh chân bỏ mặc công việc đang làm, lẽo đẽo theo sau tôi. Ngồi ngay cạnh tôi. Mặt anh phụng phịu, bất bình cái gì? Có tay thì tự ăn đi chứ.

"Nào! Đút cho tôi một miếng nữa tôi."

Tôi mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười công nghiệp. "Hừm hừm. Không!"

Sự mong đợi trên gương mặt hắn cũng tắt dần sau câu nói của tôi.

"Công chúa. Em được chiều quá sinh hư rồi."

"Đi rửa bát tiếp đi kìa."

Hắn ta cũng nghe lời làm theo, mặc cho gương mặt thì vẫn đang bực dọc vì không được như ý.

Sau khi xong việc rửa bát tôi và hắn cùng nhau đến công ty sản xuất nước hoa của giám đốc Cheol. Anh ta trên suốt quãng đường đi, luôn miệng dặn dò tôi rằng. "Qua bên đấy, gặp nhiều người. Họ nhiều khi nói những thứ vô nghĩ em cũng mặc họ." Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu có lệ, những chuyện kinh doanh của các người tôi cũng có hiểu cái gì đâu cơ chứ?

Trời hôm nay rất đẹp, trong xanh và ấm áp. Tôi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Những cành cây hôm nay xanh và đẹp đến lạ, tôi dán mắt vào bên ngoài, không biết phía bên cạnh, anh ta đang nhìn tôi trong hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ của anh ta được đứng tên tôi là tác giả.

"Hôm nay trời không lạnh. Để tôi mở cửa kính cho em thoáng nhé."

Cánh cửa kính mỏng được kéo xuống, tôi hít thở cái hương thơm của mùa thu đang dần tàn. Tôi cảm nhận được sự yên bình trong lòng đang dâng lên, ngày ngày ở bên Jeon Wonwoo tôi như thể dần được chữa lành bao đau thương mà tôi đã từng trải qua trong thời thơ ấu.

Tôi nghĩ rằng tôi có rung động rồi.

Tôi mong rằng anh cũng sẽ thật lòng yêu thương tôi đến sau này.

=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro