18. Tôi Yêu Anh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng mơ về một căn nhà nhỏ, xung quanh là sân cỏ rộng cùng những đứa trẻ cùng nhau nô đùa. Tôi ước người cùng mình chung sống đến sau này là người thật lòng yêu tôi. Cũng là người bên tôi suốt những năm tháng tâm tối nhất.

Có lẽ người ấy phù hợp nhất là anh.

Jeon Wonwoo.

"Anh có yêu tôi không?" -câu nói được cất lên từ miệng tôi một cách bất giác.

Tôi cũng chẳng biết vì điều gì mà tôi lại hỏi anh như vậy. Có vẻ như mọi câu hỏi được đặt ra đều xuất phát từ một vấn đề duy nhất.

Có vẻ anh yêu tôi.

Anh như chết lặng khi nghe câu hỏi nơi tôi. Anh có chút bất ngờ. Anh nghe tôi hỏi vậy cũng liền thở phào giải thoát cho sự lo lắng căng thẳng bao trùm nãy giờ. Anh nhẹ cười nhìn tôi. Dùng tay xoa xoa mái đầu tôi.

"Anh có."

Tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn với câu trả lời này "anh có" là có cái gì? Có tiền? Có nhà? Có xe? Có yêu tôi không?

"Có cái gì?"

"Anh yêu em."

Tôi nắm lấy tay Wonwoo, một phần muốn nói với anh. Anh phải tin tôi. Một phần muốn dùng tay anh tiếp sức nói câu sau.

"Jeon Wonwoo. Tôi..cũng yêu anh. Vì vậy anh có thể nào đừng chịu đựng đau khổ một mình được không? Anh có thể nói với tôi những gì anh đã và đang phải chịu đựng. Anh-

"Anh xin lỗi."

Tôi còn chưa kịp trình bày hết lời thoại mình đang giữ. Anh đã nhanh mồm nhanh miệng chen giữa.

Anh xin lỗi? Lại là gì đây? Anh không định để tôi yêu anh? Anh ta có phải điên rồi không?

"Anh bị điên rồi sao?"

"Em suốt chín năm qua cũng đã trải qua rất nhiều vất vả, những đau thương em đã trải qua anh vẫn chưa chữa lành nó cho em được. Anh xin lỗi vì đã đến trễ."

"Anh nói gì vậy?"

"Hôm nay nhìn thấy cô gái Miyoung bị bạo hành đánh đập như vậy. Anh đã rất sợ. Sợ rằng trước đây em cũng đã từng trải qua những thứ như vậy. Anh..anh xin lỗi."

Anh ta nắm lấy tay tôi, đưa nó chạm vào đôi mắt đang rũ xuống. Tôi cảm nhận được tay mình ương ước tôi biết rằng anh đang rơi lệ. Tuyến lệ lạnh lạnh nơi đầu mắt cứ như vậy tuông xuống tay tôi. Tôi bây giờ cảm nhận được sự lo lắng và đau buồn của anh.

Tôi dùng tay còn lại đang trống của mình xoa xoa mái tóc anh. Len qua từng kẻ tóc tôi dùng tay vỗ về người đàn ông đô con to lớn này. Anh bây giờ cũng chỉ như một đứa trẻ vỡ òa vì không chịu đựng được thêm nữa.

"Em ơi. Có phải thời gian qua em đã chịu đựng những thứ đau đớn hơn vậy nữa không?"

"Tôi không sao."

Tôi dùng hai bàn tay mình, chạm vào má anh nâng khuôn mặt anh lên, mặt anh lúc này lắm lem nước mắt, mắt anh đỏ hoe. Môi anh khô lại vì thiếu nước.

"Em ơi..có phải anh đã đến hơi trễ không?"

Tôi chẳng nói gì. Chỉ lắc đầu, bàn tay thì lau đi những giọt nước mắt đang tuông lệ nơi anh.

"Giá như anh đến sớm hơn. Yêu thương em sớm hơn nhiều hơn. Không để em được Park Seojin cứu về."

"Jeon Wonwoo."

"Em ơi. Có phải em sẽ hận anh cả đời này không?"

"Tôi không."

"Em đã bỏ tôi đi một lần. Em có sẽ hận tôi thêm lần nữa không?"

Tôi bây giờ. Không nghe lọt bất cứ câu từ nào từ anh nữa. Tôi nhìn chàng trai trước mắt, lòng tôi bỗng đau điếng lên, đau như có hàng trăm mũi tên đang xuyên thẳng vào tim mình vậy. Jeon Wonwoo ơi. Sao anh lại khóc lóc thế này. Có phải là tôi đã làm anh đau khổ thế này không?

Nơi tôi. Nước mắt cũng đã rơi. Anh ơi. Hay là chúng ta cứ như vậy mà yêu nhau đi, đừng tìm về quá khứ hay tương lai. Cứ như thế này sống cho hiện tại yêu thương nhau một vạn năm thôi.

"Wonwoo. Rốt cuộc anh đã trải qua những gì thế này?"

Tôi ngồi đối diện anh. Cứ như vậy cố trấn tĩnh người đàn ông đô con này. Cứ lau đi nước mắt, vỗ về an ủi. Nhưng tôi vẫn biết rằng sâu bên trong anh vẫn đang không ổn, vẫn đang là mong có tôi ở bên. Vẫn là đang mong cầu tình yêu từ tôi.

Tôi và anh ngồi đấy nhìn thật lâu vào nhau, không tìm về quá khứ, không nghĩ về tương lai, chúng tôi cứ như vậy nhìn ngắm bản thể này ở hiện tại, dù cho có lắm lem nước mắt, dù cho có buồn bã nhưng chẳng sao cả. Khắc này.

Tôi biết.

Tôi yêu anh rồi.

=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro