19. Đôi Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa và nắng, như thể trời định, hoa lớn lên sống nhờ cái nắng ấm mỗi ngày, cái nắng nhẹ dịu dàng yêu thương đóa hoa xinh xắn. Tôi và anh hay là hãy như chúng đi? Từ bây giờ tôi sẽ là đóa hoa mỗi ngày tìm đến anh mong cầu cần cái ấm áp của anh sưởi ấm? Anh sẽ là vầng dương ấm áp chiếu rọi cõi lòng tôi.

Anh cùng tôi ngồi trong xe, cứ ngồi như vậy thật lâu. Đến khi nước mắt đã dần tuôn tôi mới thở phào nhẹ nhõm, anh có vẻ bây giờ đã ổn hơn đúng chứ?

Anh vương đôi mắt vẫn còn động ít lệ vừa tuôn nơi chân mi nhìn tôi, gương mặt anh bây giờ khác ngày đầu gặp nhau lắm. Không còn là người đàn ông mạnh mẽ và hơi chút khó tính, anh bây giờ như thể là một đứa trẻ, vâng thật vậy. Mắt anh mở to tròn, đôi môi bắp bé muốn nói gì đấy, thân hình anh bây giờ co lại nhìn anh nôm vừa buồn cười vừa thương.

"Anh ổn hơn chưa?" -Tôi vương tay ra, dùng bàn tay đấy lau đi vết lắm lem nước mắt trên mặt anh. Chàng trai này cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

Anh dùng mặt mình cạ cạ nhẹ vào bàn tay tôi, khẽ gật đầu. Anh nắm lấy tay tôi, nắm rất chặt, dùng những ngón tay thon của mình xoa xoa bàn tay tôi, nhẹ nhàng và dịu dàng lắm. Tôi khẽ cười, hành động này là gì đây? Người cần an ủi đâu phải là tôi? Mà là anh cơ.

Anh thấy tôi cười, môi cũng khẽ cong lên một đường tuyệt mĩ.

Nhìn nụ cười xinh xắn này, tôi nhẹ nhàng dùng tay còn lại xoa xoa cái môi xinh của anh.

"Có ai nói với anh điều này chưa?"

Nghe tôi hỏi, anh cũng hơi sựng lại và thắc mắc.

"Anh cười rất đẹp."

Nụ cười nơi anh bỗng chốc nở rộ hơn, anh lần này cười tươi hơn, mặt thì hơi đỏ ửng nhẹ hơn. Vâng Jeon Wonwoo của tôi đang ngại cơ đấy.

"Em thích tôi cười à?"

"Vâng. Rất thích."

"Vậy từ bây giờ tôi sẽ cười nhiều hơn cho em ngắm nhé?"

Tôi ngẫm một chút thì thấy hơi không được, hắn ta cười đẹp như thế này, điển trai thế này, giàu có, tinh tế, tử tế. Mọi thứ đều hoàn hảo quá, nếu anh ta gặp ai cũng cười chắc tôi chết mất.

Chết vì ghen.

"Không." -Tôi thốt lên một câu chắc nịt.

Mặt anh đần ra.

"Gì đây? Vừa nãy em mới nói thích thấy tôi cười cơ mà?"

"Thì đúng vậy. Nhưng không thích nữa."

"Công chúa nhỏ. Tôi làm gì em giận rồi à?" -Anh dùng bàn tay ấm của mình áp vào hai má tôi, khiến nó nóng bừng. Cái tên điên này hay làm những thứ khiến người khác ngượng chín mặt lắm cơ đấy. Chắc ăn đòn quá.

"Anh hâm à? Chỉ là nếu anh cứ gặp ai cũng cười như vậy thì chết tôi." -Tôi thoát mặt mình khỏi bàn tay lớn của anh, né nhẹ đôi mắt đi, thật ra là đang cố giấu đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt.

"Làm sao mà chết em?"

"Tôi không biết." -Nói rồi tôi mở cửa xe bước xuống, cứ như vậy tiến vào nhà, mặc kệ cho chàng trai nhỏ của tôi đang hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, vội vội vàng vàng đi lẽo đẽo theo sau.

Cái nắng gắt ban nãy đã dần ngã đi, để lại một cái ấm nhẹ, cái nắng ấm chiếu xuống chúng tôi. Nhìn xuống mặt đất thật dễ thương, một chiếc bóng đi trước, thêm một chiếc đô con lẽo đẽo theo sau.

Tôi tiến về phía cửa chính. Rất tự nhiên mở cửa bước vào. Giờ đây chắc là trong tôi thật sự xem đây là nhà mình, một ngôi nhà thật sự. Có cơm ăn có chỗ ngủ và có cả tình yêu thương.

Tiến vào đến nhà, tôi nhanh chân tiến lại chiếc ghế sofa gần đấy ngồi xuống. Tiện tay bật luôn chiếc Tivi to tổ bố lên mà xem, cố tình tránh đi sự thắc mắc của tên đo con Jeon Wonwoo.

"Em lơ anh đấy à?"

Tôi nghe câu nói của hắn là vậy. Nhưng miệng thì vẫn ngập chặt không hé nửa lời. Biết làm sao bây giờ? Tôi cố tình trêu tức hắn cơ mà.

Hắn ta bỗng nhiên im lặng khiến tôi cũng có một chút bận tâm. Bình thường hắn sẽ lảm nhảm rất nhiều để tôi chú ý vậy mà hôm nay chỉ vì tôi lơ đi một tí lại im bật không nói gì, có phải tên hâm này giận ngược tôi rồi không? Có cả thể loại đó sao?

Tôi quay sang nhìn hắn.

Đầu chỉ vừa quay, ánh mắt chỉ vừa chạm vào khuôn mặt điển trai trước mắt thì đã phải nhắm tịt lại.

Môi tôi bỗng ươn ướt, mắt tôi nhắm tịt lại theo quán tính.

Hắn ta hôn tôi.

Bất thình lình như vậy??

"Tên chết tiệt nhà anh..vừa làm gì vậy??" Tôi dùng tay mình che đi phần môi vừa chạm vào nơi ngọt ngào trên mặt hắn. Mặt tôi nóng bừng lên.

"Làm gì? Làm một việc mà các đôi tình nhân hay làm." Hắn thản nhiên nói mà chẳng biết ngượng mồm.

Tên chết tiệt nhà hắn tôi không tin tôi lại có thể yêu cái thể loại vô sỉ này.?

=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro