20. Đóa Hoa Màu Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của trước đây chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân mình sẽ được yêu thương và nâng niu đến thế này. Tôi nhớ khoảng thời gian trước đây tôi như thể sống trong bóng tối vậy. Không thể nào thoát ra được. Không thể nào cầu cứu được ai. Tôi cứ như vậy ở nơi vực sâu chờ đợi cái chết. 

Nhưng bỗng nhiên một ngày, không mưa không gió. Một ánh nắng le lói, chen qua khe vực tìm đến nơi tôi. Tôi cũng nhẹ nhàng vương tay chạm nhẹ vào giọt nắng tinh tươm, ấm áp. Ban đầu cứ ngỡ nó sẽ nóng gắt, bỏng da. Vậy mà khi chạm vào mới biết nó ấm áp và dịu dàng thế nào. 

Cùng với màu nắng nhẹ nhàng, tôi bước ra khỏi vực thẩm, đặt được chân ra ngoài thế giới tôi mới ngợ ra rằng. 

Bản thân mình cũng là một đóa hoa. 

Tôi không cần tìm thêm một hơi ấm nào từ ánh nắng khác. Khi chính tôi đã có sẵn một ánh dương đang chờ đợi. 

Jeon Wonwoo. Có lẽ từ ngay hôm ấy trong lòng tôi, đối với đóa hoa này anh đã là một màu nắng duy nhât có thể chạm đến tôi. 

Ngồi trên ghế sô pha, dưới khung cửa sổ cùng những tia nắng đang chiếu rọi tôi ngồi nơi đây, cùng bàn tay đang che đi phần môi mà Jeon Wonwoo thích nhất. Ngồi đấy ngắm nhìn trân quý của đời mình. 

Những cơn nắng ấm len qua từng khe cửa chiếu xuống chúng tôi. 

Nó sưởi ấm trái tim lạnh lẽo chúng tôi. Tôi nghĩ vậy, hoặc cũng có thể là chính chúng tôi sưởi ấm cho nhau. Cùng nhau yêu thương, nuôi nấu lại trái tim đã chết bấy lâu. Cùng nhau nhẹ nhàng và dịu dàng sống trong cuộc đời xô bồ này. 

Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhẹ nhàng nhìn lên những tia nắng. Anh ta không nheo mày vì cái nắng này. Anh ta chỉ nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay to lớn này che đi cái nắng chiếu xuống tôi. Đôi bàn tay ấy có thể ôm trọn tôi, bao bọc và bảo vệ tôi. 

"Hay là sang chỗ khác ngồi nhé? Nắng thế này sợ em sẽ khó chịu." 

"Không đâu."

"Nắng thế này sẽ rất nóng." 

"Không nóng, tôi rất thích Màu Nắng. Nó rất đẹp, rất nhẹ nhàng." 

Vừa nói tôi vừa nâng đầu, nghiêng nghiêng chạm vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng tận hưởng hơi ấm nơi đôi bàn tay thân thuộc. 

Anh nhìn thấy tôi như vậy, mặt liền đỏ bừng lên. Nhưng tay thì lại chiều chuộng tôi, xoa xoa mái đầu. Nâng niu và nhẹ nhàng.

"Tôi thích Mặt Trời." 

"Tôi lại thích Mưa." 

"Ý tôi không phải là vậy."

"Vậy là gì?" 

"Ý tôi là tôi thích anh. Vì anh là ánh dương. Vầng dương duy nhất có thể chạm đến tim tôi." 

Anh nhìn tôi rất lâu thật sự là rất lâu. Tôi chẳng biết khắc ấy anh đang nghĩ gì, chỉ thấy được bên trong đáy mắt là một chút tình yêu và nỗi niềm. Anh cười rồi, cười một cái thật nhẹ, và chan chứa tình yêu. Nhưng sao tôi lại cảm thấy sâu bên trong nụ cười ấy lại là một câu chuyện rất dài đang được giấu đi.

"Anh cười cái gì?" 

Anh ta dùng đôi bàn tay lớn của mình cùng hơi ấm nơi tay chạm vào tóc tôi, nhẹ nhàng xoa xoa chúng, giúp tóc tôi có thêm hơi từ đôi bàn tay ấy. 

"Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em sẽ như thế này." 

"Ý gì đây?"

"Anh đã nghĩ. Cả đời này em sẽ chỉ có hận chứ chẳng có yêu." Anh nhẹ nhàng nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nơi tôi, đồng thời điều chỉnh bàn tay anh xuống tay tôi. Nắm lấy nó xoa đều. 

Chỉ có hận chứ chẳng có yêu?

"Trên đời này tôi chẳng hận ai. Tôi sẽ chỉ hận kẻ năm ấy giết chết cha thôi. Trừ khi anh là kẻ đó thì có thể tôi sẽ hận. Nhưng nếu anh thật sự là kẻ đó tôi sẽ tự tay mình giết anh." Trong câu nói chất chứa hàm ý đùa giỡn. Vì tôi không nghĩ anh là kẻ ấy, tôi không nghĩ kẻ giết cha tôi có thể là ngọn đuốc thắp sáng chuỗi ngày tâm tối nơi tôi. 

Anh nhìn đôi tay tôi, tay anh hơi khựng lại. Miệng anh cười nhẹ, tôi không biết lúc ấy anh nghĩ gì nhưng trông nụ cười ấy vừa đáp lại câu đùa nhưng cũng lại chứa một chút đớn đau, dày vò và tiếc nuối. 

Tôi vẫn cảm thấy anh thật sự vẫn đang giấu tôi một điều gì đó. 

Một bí mật quá lớn? 

Một việc làm quá khủng khiếp? 

Hay

Một nỗi đau anh đang tự mình ôm lấy nó?

=>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro