30. Hương Vị Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng đấy cùng với cái trời lộng gió mát thoáng qua, nhìn bọn họ hai chàng trai cao lớn điển trai đang trao nhau những ánh mắt cháy rực lửa.

Bàn tay Jeon Wonwoo vẫn không rời khỏi cổ tay anh chàng tên Doyoung kia, trong ánh mắt của Wonwoo có chút gì đó khó chịu và ghen tuông? Còn phía còn lại thì lại là một thứ gì đó mà theo tôi cảm nhận được thì là sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ.

"Hai người không định đi ăn à?" Tôi chen giữa cuộc đọ mắt, phân tán sự chú ý bằng câu hỏi nhẹ nhàng.

Đúng ý tôi bọn họ dừng lại cuộc đọ mắt.

"Em đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn nhé."

Tôi chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tôi và anh cùng nhau tiến về chiếc xe xịn sò của anh đang đậu gần đấy. Chúng tôi bước lên xe. Tôi thuận mắt nhìn về phía chàng trai kia. Dáng người cao cao, mái tóc đen đang bay bay trong cơn gió ánh chiều đang buông xuống. Dáng vẻ ấy thật thuận mắt, quen thuộc làm sao. Anh đứng đấy nhìn về phía tôi trong đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều tâm tự chẳng thể thốt lên thành lời.

Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy thật lạ lẫm, một cảm giác quen thuộc đang dần trào trong tâm can tôi.

Trên suốt đoạn đường đến điểm hẹn. Wonwoo cứ luôn miệng không ngớt anh nói lảm nhảm rất nhiều. Anh nói rằng tôi không nên thân thiết với những chàng trai khác quá nhiều. Nói rằng hắn không nên dễ dãi để người khác chạm vào người tôi. Những thứ nhảm nhí trên trời dưới đất hắn đều đem ra nói.

Nhưng chẳng thứ gì đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi nhìn vào vô định.

Bỗng. Tôi nhớ cha.

Tôi chẳng biết nữa. Chỉ là bỗng nhiên hình ảnh ông ấy xuất hiện trong đầu tôi.

Bao lâu rồi nhỉ? Chắc cha đã đi rồi ông ấy đã lên trời và sống tiếp một cuộc đời mới.

Chỉ còn tôi ở nơi chốn này.

"Anne. Đến nơi rồi xuống xe thôi." Wonwoo nắm lấy tay tôi, kéo tôi về với thực tại.

Anh nhìn tôi. Bàn tay để lên tay tôi xoa xoa truyền cho tôi hơi ấm nồng nàn yêu thương. Ánh mắt anh xuyên vào tâm trí, giang tay kéo tôi ra khỏi nỗi nhớ nhung u uất của mình.

Từ ngày cha rời đi. Tôi vẫn luôn sống trong nỗi nhớ nhung và uất hận. Hận bản thân mình đã quên đi một phần kí ức về ông một phần kí ức về ngày ông mất. Chẳng ai có thể giúp tôi bớt hận bản thân mình. Nhưng có lẻ bây giờ tôi đã có thể sống hạnh phúc hơn rồi. Sống là tôi bỏ lại quá khứ và sống tiếp cho tương lai. Chính Wonwoo đã cứu tôi ra khỏi vũng lầy đó.

Chính anh đã yêu tôi.

"Vâng."

Tôi cũng đáp lại cái nắm tay của anh và xuống xe.

Chúng tôi tiến vào bàn ăn. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Tôi cũng nhanh chóng chỉnh tề lại dán ngồi sau đó bắt đầu dùng bửa.

Bàn ăn không im lặng như tôi nghĩ. Mọi người vừa ăn vừa bàn về công việc và những câu chuyện của những kẻ nhà giàu.

"Hansol. Tôi nghe nói dạo này cậu đang mê cô gái nào à? Ai vậy Seungkwan đây có biết là ai không?" Anh chàng tóc nâu ngồi đối diện tôi cấm mặt vào chén cơm đang cầm trên tay mà cất lời. Vẻ mặt không biến sắc nhưng lời nói lại đanh thép đến lạ.

Mọi người xung quanh bắt đầu phá lên cười, căn phòng trở nên "ồn ào" hơn hẳn.

"Chết chết. Vernon em làm gì bé Boo nhà ta giận rồi?"

"Anh Jeonghan nói đúng. Làm gì Seungkwan giận rồi? Chứ cả đời Minghao đây chưa thấy thằng nhóc đó xưng tôi với ai bao giờ?"

"Hả? Vernon em mê cô bé nào vậy? Jun huynh của em đây có biết không?"

Mọi người cứ thay nhau mà tiếp lời.

"Gì vậy? Seungkwan cậu giận tớ chuyện gì vậy? Nguyên ngày hôm qua tớ đi Shopping với cậu mà làm gì có thời gian mà để ý em nào? Hôm qua tớ còn mang cả đống đồ cậu mua về nhà muốn gãy hết cả tay đây nè."

Anh chàng ngồi kế bên Seungkwan. Tôi đoán chắc đây là cậu bạn tên Hansol với biệt danh là Vernon mà nãy giờ cả căn phòng đang bàn luận. Anh ta buông đũa quay người sang đáp lại câu nói đầy đe dọa của anh bạn kia.

Vừa nói tay vừa chìa ra với ý nói hay bàn tay đau nhức của anh ta là bằng chứng, chứng cứ rõ ràng là anh ta chẳng thể có thời gian mà để ý đến ai.

"À vậy ý cậu là nếu có thời gian sẽ để ý cô gái khác à? Tôi tưởng cậu như nào ai ngờ cũng chỉ đến vậy thôi à?"

Hả? Có cả như thế này nữa sao? Đầu tôi đang quay mòng mòng với cách đáp trả gây hấn của cậu bạn Seungkwan kia.

Người ngồi bên cạnh tôi thì khẽ cười vừa nhâm nhi ngụm rượu rồi lắc đầu. Quay sang phía tôi rồi hơi cuối người nói khẽ vào tai tôi.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau của bọn nó."

Tôi à một tiếng nhẹ rồi quay sang Wonwoo thắc mắc "Anh chàng kia không nhớ?"

Wonwoo lắc đầu đáp "Chuẩn bị tạo bất ngờ nhưng Seungkwan tưởng quên đấy."

Tôi khẽ gật đầu, tôi chợt nhận ra những người yêu nhau trên cuộc đời này họ không chỉ nói những lời yêu thương dành cho nhau mà họ còn dành cho nhau những hành động và lời nói hờn dỗi. Có lẽ đó là cũng là một cách thể hiện tình yêu, vì chắc là khi còn yêu nhau họ mới mong đợi và giận dỗi nhau.

Chắc tôi cũng phải học anh bạn Seungkwan này một khóa thôi.

Tôi mỉm cười nhẹ một cái, sau đó cầm lấy ly rượu đã được rót sẵn trên bàn mà uống lấy một ngụm, hương rượu hôm nay không đắng không chát, thay vào đó lại có một chút ngọt và nồng nàn, như thể là hương vị của tình yêu.

Jeon Wonwoo ngồi kế bên tôi, khẽ nắm lấy bàn tay tôi, xoa xoa mu bàn tay đã lạnh của tôi vì năm tháng đau khổ giữa cuộc đời. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh đã hỏi tôi rằng "Anh thông báo với mọi người nhé?" tôi hiểu được ý anh, khẽ cười sau đó gật đầu nhẹ.

Anh nắm chặt lấy tay tôi, đứng lên tôi cũng ngay sau đó đứng lên cùng anh.

"Em và Anne tháng sau sẽ cưới."

=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro