CHƯƠNG XIII : VỀ NHÀ MÌNH (1) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Khê được bế xuống lầu , lúc này họ chạm mặt với Dương Tử Hạo , Ngô Diệp Phàm và mọi người , mọi người chạy lại Hiểu Khê , Tử Hạo nhìn Hiểu Khê được bế trên tay người con trai khác nên lỗ mãng giành Hiểu Khê trên tay người khác :
- Hiểu Khê để tôi đưa vào phòng y tế được rồi ! Mọi người để mình lo .

Khi Tử Hạo bế Hiểu Khê thì người con trai đó rời đi , Hiểu Khê nói :
- Cậu ấy đâu rồi !

Diệp Phàm hỏi :
- Cậu nói ai?

- Người lúc nãy . _ ( Người cứu Hiểu Khê ra khỏi nhà kho )

-  Mình thấy cậu ấy đi rồi .

Hiểu Khê nói:
- Có dịp lần sau cảm ơn cậu ấy vậy .

Hiểu Khê nhìn Tử Hạo :
- Không cần cậu lo đâu , vết thương nhỏ thôi mà . Cậu thả mình xuống đi .

Tử Yên ngất lời Hiểu Khê :
- Cậu xem đó vết thương như vậy không sơ cứu sẽ để lại sẹo đó . Con gái không nên ... tuyệt đối không nên có sẹo .

Tử Yên xô đẩy mọi người ra về :
- Chúng ta về thôi để Hiểu Khê ở đây để Dương Thiếu gia lo đi .

Dương Tử Hạo bế Hiểu Khê trên tay mà đi nhanh đến phòng y tế của trường , vì giờ này tan học rồi nên y tá của trường không có ở đây Dương Tử Hạo tìm được  hộp y tế và  tự mình chăm chúc bôi vết thương cho Hiểu Khê :
- Cậu đau lắm không .

Hiểu Khê nhìn thấy Dương Tử Hạo ân cần chăm sóc cho mình nên giọng cũng nhẹ nhàng :
- Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mà .

Dương Tử Hạo ngừng tay nhìn trầm vào Hiểu Khê :
- Như thế này mà cậu nói là nhẹ sao ? Cậu thế này phải cần có mình bên cạnh cậu rồi .

Hiểu Khê cười :
- Sao hôm nay cậu tốt với tôi quá vậy , lại còn nói những lời khiến tôi nổi hết cả da gà .

Dương Tử Hạo cũng nhích môi cười nhẹ :
- Mình không phải chỉ tốt hôm nay đâu nhưng tương lai có thể mình sẽ tốt hơn như vậy . Điều này chỉ có thể diễn ra đối với cậu .

Tử Hạo sơ cứu vết thương xong rồi quay lưng lại ngồi xuống :
- Cậu lên lưng mình đi mình cỗng cậu về .

Hiểu Khê đáp :
- Mình tự về được .

Nói xong Hiểu Khê bước xuống giường đi , vì chưa quen với vết thương nên cô quyệt quạt bước chân nên ngã , Dương Tử Hạo nhanh tay đỡ Hiểu Khê . Hai mắt đối diện nhau , cảm nhận từng hơi thở của nhau , Tử Hạo chủ động mở lời 
- Cậu nghe lời mình thì đâu có ra thế này .  Lên vai mình cỗng cậu về .

Vì ở thế bị động Hiểu Khê cũng ngại nên đành chấp nhận cho Dương Tử Hạo cỗng trên lưng . Cả hai đi đến sân trường rồi mà không ai nói một lời , bước ra tới cổng Tử Hạo nói :
- Cậu đứng ở đây chờ mình , mình đi lấy xe .

Thả Hiểu Khê xuống Tử Hạo đi lấy xe , xe chạy ra cổng Tử Hạo xuống xe mở cửa rồi đến bế Hiểu Khê lên xe , đi được nửa đoạn đường nhận thấy sự kì lạ Hiểu Khê nói :
- Này , cậu đưa mình đi đâu vậy đây đâu phải là đường về nhà mình ?

Dương Tử Hạo trả lời :
- Về nhà mình .

Hiểu Khê lớn tiếng :
- Không được cậu đưa mình về nhà đi .

Dương Tử Hạo tăng tốc độ xe lên :
- Hiện tại cậu không có sự lựa chọn .

Đến nơi , Tử Hạo bế Hiểu Khê trên tay , có người mở cổng ra , Dương Tử Hạo đi thẳng vào trong nhà , anh bảo quản gia :
- Chú sắp xếp cho cháu muốn một phòng ở gần phòng cháu đi .

Quản gia thưa :
- Vâng .

Quản gia thấy lạ khi Dương Thiếu gia đưa một bạn khác giới về nhà chơi nên chạy lên báo cáo với bà Dương và Chi Mai . Nghe được tin thấy hiếu kỳ mẹ và em Tử Hạo xuống phòng khách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro