Sequel: Nắng - Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nước Mỹ tự hỏi, Hàn Quốc đang làm gì?

Vài nghìn km.

Bốn năm.

Hai người.

Không gì sót lại.

Khẽ vuốt ve tấm ảnh đã nhăn nhúm đi vì bị vò nát qua nhiều lần, có lẽ trọn kiếp về sau chẳng bao giờ có thể vuốt lên mái tóc đen huyền đó lần nào nữa, Jaehyun nghĩ thầm. Hắn nhắm mắt, mơ hồ nhớ về hình dáng người con trai ấy, mông lung như ẩn sau màn sương mờ trong thời tiết đầu đông ở Chicago này. Có lẽ là quá khắc khoải để đủ sức hình dung về một người từng gần ngay trước mắt, cũng có thể là quá mệt mỏi để thừa nhận hình bóng ấy chỉ còn là một ngăn được giấu rất kĩ trong trái tim.

Dù bất cứ lý do gì, Jaehyun hiểu rõ, từ lúc hắn bỏ chiếc máy ảnh lại Hàn Quốc, cuộc đời hắn bước sang trang màu ngột ngạt và tẻ nhạt nhất đã từng. Bỏ nhiếp ảnh, hắn bỏ đi một phần cuộc sống. Bỏ lại anh, hắn mất đi từng mảnh tâm hồn mình.

Từng bông tuyết lất phất rơi như thể mưa hoa bay đậu trên vai hắn, trên tóc hắn. Hạt trắng tinh khôi lạnh tê tái lòng se siết trên gò má, áp lên lòng bàn tay, vươn trên mái đầu như thôi thúc hắn nhớ về một mảng trắng thuần khiết ngày ấy. Hắn đã từng cô độc. Hắn từng chỉ biết đến thế giới của mình. Lần đầu tiên hắn biết nghĩ cho một người, lại nhận lại sự thật trêu ngươi, chính sự quan tâm của hắn làm cho người đó gặp không ngớt đàm tiếu thị phi. Hắn không sợ những vết nhơ người ta tô đấp đầy ác ý lên mình, vì tâm hồn Jaehyun u ám hơn bất cứ một màu đen sợ hãi nào hắn từng biết. Nhưng người ấy lại khác. Vô cùng khác. Hoàn toàn khác.

"Tiền bối, trắng quá đỗi cũng chẳng phải điều gì tốt lắm nhỉ?"

Một chiếc lá dương già rất nhẹ, thuận theo gió tuyết chao nghiêng rồi đậu xuống băng ghế công viên nơi Jaehyun đang ngồi. Khẽ thôi, thế giới dường như lắng đọng ở khoảnh khắc hắn nghe lại thứ thanh âm trong veo quen thuộc ấy. Tiếng máy ảnh.

"Tách!"

Đám mây cao che mặt trời bị cơn gió thổi tan như phiêu du về với tuyết lạnh, chút xíu ánh sáng của ngày đầu đông khẽ khàng chiếu rọi lên dáng người bé nhỏ và mái đầu đen nổi bật giữa đám người Tây cao to mắt xanh tóc vàng. Dù đã từng hàng vạn lần thân ảnh ấy như hiện hữu trước mắt rồi chợt tan biến, hắn biết, anh hiện tại, đang ở đây.

Lúc nào anh cũng tỏa sáng như thế.

"Jaehyun, tất cả những gì cậu bỏ lại 4 năm qua, tôi đã giúp cậu lưu giữ lại ở đây. Từ nay về sau, hãy để tôi cầm máy ảnh, chụp lấy một mỹ cảnh duy nhất thôi!"

------------------------


Đôi lời từ mình:

Đến đây thì thật sự 'Ảnh' đã khép lại, dù muốn dù không thì mình cũng sẽ không thể nào cho họ một cái kết vẹn tròn hơn được nữa. Mọi chuyện trên đời chỉ nên dừng lại ở mức vừa đủ đẹp thôi, nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro