Chap 6: Đối thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỐI THỦ

{Ngày thứ 13 của Hwang Minhyun}

*Rầm*

- Gì gì…Gì đấy!

- Á…Biến thái!

*Bốp*

Buổi sáng luôn là điểm khởi đầu của những tiếng rùm beng, chan chát trong ngôi nhà màu trắng rộng lớn nằm cuối dãy phố. 

Lâu dần, hàng xóm xung quanh đây cũng quen với việc nhặt đồ bay ra từ cửa sổ, họa chăng cũng là việc hốt xác cậu thanh niên cao gần 2m đem để lại vào nhà, giống như bây giờ đây.

- Cậu làm gì mà ra nông nỗi này đây…Thật tội quá! – Bác hàng xóm tốt bụng ngao ngán lắc đầu, ông luôn là nhân vật chính diện giúp đỡ Minhyun mỗi khi bị Ren quẳng ra khỏi nhà…

- Ư..Ư..Ư

Tội nghiệp, ngay cả nói thằng bé cũng nói không đươc ==”

[Flashback]

…15 phút trước…

- Một ngày đẹp trời lại đến!

Sau một đêm cày truyện, Ren thức dậy với cặp mắt gấu trúc và đầu tóc rối bời, người ta vẫn thường nói vui thì nhìn cái gì cũng đẹp nên cậu chả nhận ra sự lạ, báo hại Minhyun nín cười mà nhai cơm cũng không nổi

- Hức hức hức…

- Gì thế, Minhyun??

- Đâu…đâu có gì.

Minhyun quăng chén cơm rồi bỏ chạy lên lầu, rang chui vào một góc nào đó để cười cho đã. Rõ khổ, sợ Ren tới mức cười cũng không dám mà lúc nắm cũng vênh mồm nói là không sợ! Đúng là chém gió quá chàng à. 

Cái tủ quần áo rung rinh vì không chịu được sức nặng của Minhyun trong khi cậu của hết lăn tới lăn lui, rồi đập đầu vào thành tủ, cười thì cười thôi, đâu càng phải dằn vặc đau đớn thế =3=

- MINHYUN!

.

.

.

- HWANG MINHYUN.

Tín hiệu cảm ứng báo động rằng giờ gian free đã hết, cậu chỉnh lại y phục, trèo ra khỏi tủ rồi nhanh chóng lấy lại phong độ với tốc độ ánh sáng.

- Ren gọi tôi? *quyến rũ*

- Lấy cho tôi cái khăn!

Ren ló đầu ra khỏi phòng tắm, đầu tóc ướt sũng, những ngón tay thon dài bám lên thành cửa, mùi hương lavender từ trong ào ra, nhìn cái bờ vai trần trắng phaucủa Ren thì dù có thiểu như Minhyun cỡ nào cũng phải lấy làm “ướt sũng”. Cậu đánh ực một cái rồi tho ló hai con mắt ra nhìn.

- Nhanh lên!

"Ta là đàn ông đích thực, mấy cái này sao có thể động lòng được ta!"

Cậu lật đật chạy lên phòng Ren rồi loay hoay tìm khăn. Lần đầu tiên cậu được bước chân vào một nơi lớn tới thế, tông trắng luôn được ưu tiên hàng đầu, nội thất tuy trắng nhưng cái người đang cười ngu giữa phòng đã làm ô uế đi cái màu trắng đó! Nhìn gian không sao tả được.

- Khăn của Rennie…*dụi dụi*

Minhyun sau khi tìm được khăn liền chạy ù xuống phòng tắm, cố hít vào để tránh trường hợp những thứ không cần thiết chảy ra đúng lúc ( Au: đừng tưởng tượng bậy bạ, ý au là máu mũi đấy!)

- Khăn đây, khăn đây!

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra.

Không biết có phải do tốc độ chạy nhanh quá!

Hay là do cố ý.

Minhyun phi thẳng người vào phòng tắm mà không có vật gì cản được.

- Á…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nguyên một hình hài gần 60kg, dài gần 2m tong thẳng vào người Ren, đè lên thân hình tong teo mảnh mai của cậu, trong tình trạng trên người không một miếng vải che thân.

*Im ru*

- Ơ …*cười ngu*

*đơ ra*

- Tại…tại sàn nhà…trơn…

Tình hình là Ren đã bất động, mắt vẫn còn mở mà hồn đã bay vèo tới chỗ nào…Thề rằng cậu không nghe được cái gì lúc này đâu.

*Run run*

- Đi..Đi …ĐI RA KHỎI NGƯỜI TÔI MAU!

Ren chỉ tay vào Minhyun, cơ mặt giựt giựt như bị sốc điện.

- ĐI MAU LÊN! MAU!

Ren ngồi dậy, quơ tay lấy tấm khăn trong tay Minhyun rồi nhanh chóng che người lại, khỏi nói cũng biết mặt cậu đỏ đến cỡ nào.(au: Rõ chán! Dù gì thì Minhyun cũng thấy hết rồi, không biết che chi cho mất công =3=)

Cậu nắm cổ Minhyun, tiến thắng về phía cửa, dùng chân nện vào mông rồi thẳng tay ném ra khỏi cửa…

*Rầm*

Cánh cửa đóng sầm lại, Minhyun nằm chỏng ngoe giữa đường…Thảm thương không sao kể siết!

'Không biết người mình có bị thâm sẹo, hay bị gì không nữa…>_<"- Minki nghĩ.

[End flashback]

*run run*

- Cho tôi vào đi Ren…

- Tôi đâu có cố ý…

*lết lết*

*cạch*

- Lần sau…Tránh xa phòng tắm khi tôi đang tắm ( Cậu kêu người ta lấy khăn cho cậu dùng mà Ren!)

Minhyun lết vào nhà, bò lại gần sopha rồi nằm thẳng cẳng, mình mẩy nát nhừ.

- Mà có thấy gì không? – Ren liếc sang.

- Tôi thề tôi không thấy gì hết! *ánh mắt ngây ngô*

…Buổi trưa…

*Reang Reang*

- Ra mở cửa đi.

Ren ngồi dũa móng, vẫn đang phân vân không biết chọn màu móng nào. Càng lúc, càng thấy Ren ngày càng điệu đột xuất…Minhyun cũng ngoan ngoãn ra mở mà không cằn nhằn gì, dám cãi sao? Để ra đường à? Đâu có ngu!

- Minhyun! Em tìm anh quá trời luôn!

Cô gái bình thường ( theo suy nghĩ của Ren), tóc ngắn, mặc đồ lùng nhùng bay tới ôm chầm lấy Minhyun trong sự sửng sốt của cậu.

- Anh đã đi đâu! Anh đã hứa hôn với em rồi! Sao anh lại bỏ em đi hả?

Không biết cô gái này quan hệ gì với Minhyun.

Không biết cô gái này có gây ra biến động gì trong ngôi nhà này hay không?

Nhưng chắc chắn một điều rằng, cô gái ấy sẽ không hề được yên ổn.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro