Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái công ty rẻ rách kia không xứng để em chôn vùi tuổi thanh xuân đâu

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡


Bảo Khánh mệt mỏi nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt nóng bỏng trong chiếc ly nhựa, hôm qua vì đống hồ sơ và bản thảo mà cậu phải miễn cưỡng ở lại công ty để xử lý, bỏ cục cưng của mình ở nhà. Thực sự mới có mấy tiếng thôi mà như cả thế kỷ không được nhìn thấy anh vậy, nhớ đến cồn cào, nhưng cũng có lẽ là đói do từ tối qua đến giờ chưa được ăn gì cả. Mơ màng lôi chiếc điện thoại đang rung lên bần bật từ trong túi quần ra, không thèm nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình mà nghe luôn. Bảo Khánh ngay lập tức lấy lại tinh thần khi nghe thấy giọng nói lo lắng ở đầu dây bên kia

- Khánh à, em có ổn không vậy? Ăn uống gì chưa thế?

Khuôn mặt bơ phờ thoáng chốc đã tan chảy, nhào nặn thành một bộ dạng thê nô không thể nào ngu ngốc hơn. Cậu đứng đó cầm cốc cà phê trong tay cười hề hề. Cảm nhận cơ thể đang lâng lâng như bay lên 9 tầng mây vậy. Nhẹ nhõm đến lạ thường

-Khánh! Nguyễn Bảo Khánh! Em còn nghe thấy gì không? Alo

Bảo Khánh bừng tỉnh, luống cuống trả lời lại, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Phương Tuấn vẫn đang ở trường quay MV Hoa Vô Sắc nên anh chưa thể về công ty được, tối qua dù nhớ Bảo Khánh đến kinh khủng nhưng cũng không dám gọi điện vì sợ sẽ làm phiền cậu. Cuối cùng hôm nay cũng đã dám dốc hết can đảm mà gọi điện hỏi thăm cho em người yêu mặc dù không nhận lại phản ứng như ý muốn nhưng lại mang đến cảm giác rất vui vẻ. Bỗng Mẹ Hà tiến đến áp nhẹ chai nước vào má anh khiến anh giật thót, luống cuống tắt điện thoại rồi quay qua

- Sao ngồi thẫn thờ thế con? Mệt quá hả?

Phương Tuấn nhìn gương mặt lo lắng của bà mà cười hiền, nhận lấy chai nước từ tay bà vừa vui vẻ vừa nói. Mắt nhìn về phía hậu trường

- Cũng không mệt lắm ạ. Nhưng con vui vì những tác phẩm của con đều được mọi người chào đón

Mẹ Hà khẽ xoa đầu anh, đưa cho anh một phong bao dày cộp, nhẹ phủi váy đứng lên, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn vui vẻ vẽ lên một nụ cười đầy xảo trá nhưng Phương Tuấn không hề biết được

- Tiền lương của con đấy, bây giờ mẹ bận về công ty rồi. Cố lên con ạ

Phương Tuấn cúi đầu chào bà, đến khi bà đi khuất mới vội mở phong bao ra, những tờ polime nhanh chóng đập vào mắt anh khiến trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng, dù không biết là bao nhiêu nhưng thực sự rất nhiều, cuối cùng thì anh cũng có thể mua cho Bảo Khánh một món quà gì đó rồi

Từ đâu một chiếc ô tô màu đen lao nhanh vào hậu trường khiến mọi người hoảng loạn, vệ sĩ của anh cũng vội vã chạy ra bao vây chiếc xe lại, quản lý và các staff cũng chạy lên chỗ anh, dùng cơ thể mà che chắn, an toàn 100%. Từ ô tô, Thái Vũ bước ra với gương mặt khó hiểu, nhìn mọi người xung quanh làm quá đến nghẹt thở, hắn nhẹ nhàng trưng ra bộ mặt không có chút hối lỗi nào sau khi đã khiến cho mọi người có một phen thót tim, lững thững đi về chỗ Phương Tuấn, khoác vai đầy vui vẻ. Đưa tay búng lấy cái má phính trắng của anh.

- Đi với anh chút việc, sớm về thôi

Chưa đợi Phương Tuấn đồng ý, Thái Vũ đã ngay lập tức kéo anh lên xe, không một lời thông báo mà phóng đi, mọi người trong ekip ngơ ngác nhìn nhau chẳng biết nói gì nhưng cũng sớm tập trung quay lại công việc của bản thân. Vừa đi được một lúc, ngay khi rẽ vào cao tốc, Thái Vũ liền thay đổi sắc mặt, đưa tay ra, không nhìn Phương Tuấn lấy một cái ra lệnh

- Mẹ em ốm rồi, đi về Bến Tre một chuyến, nhưng trước hết đưa điện thoại đây

Phương Tuấn ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn lôi điện thoại ra đưa cho Thái Vũ bỗng hắn cầm điện thoại của anh ném thẳng ra ngoài cửa sổ

- Anh Vũ!!!!

Phương Tuấn nổi đóa, có chút bất ngờ vì hành động của Thái Vũ, anh khó chịu nhìn hắn, đang định buông lời trách móc thì đã ngay lập tức bị chặn họng

- Trịnh Trần Phương Tuấn nghe cho kỹ đây, cái công ty rẻ rách kia không xứng để em chôn vùi tuổi thanh xuân đâu

Thái Vũ tức giận đập vào vô lăng, lớn tiếng quay qua nhìn Phương Tuấn

- Sao lại thế?

Anh ngỡ ngàng, cơ thể không dám di chuyển lấy một li, hai mắt mở lớn bất ngờ, nhịp thở không còn đều đặn trước hành động của Thái Vũ. Hắn sau khi lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cau có dần giãn ra, bàn tay gân guốc lấy từ trong hốc xe ra một chiếc điện thoại, đưa cho Phương Tuấn. Màn hình điện thoại hiện lên một đoạn ghi âm nào đó chưa được mở. Anh hơi sững người quay qua nhìn Thái Vũ nhưng hắn thực chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục lái xe trong vô thức. Phương Tuấn khẽ quay lại, nuốt nước bọt đến ực một tiếng, ngón tay run run ấn vào màn hình điện thoại rồi bỗng giật nảy người vì âm thanh phát ra

"Im mồm, tao không thể đuổi Thằng Tuấn ra khỏi công ty bây giờ, vì nó đang là cái kho vàng, cái ngân hàng của tao, tiền nó làm ra đã khiến cái công ty quèn này đi lên đấy..." ( Xem lại chap Phát hiện)

Phương Tuấn không tin vào tai mình, anh luống cuống nghe đi nghe lại đoạn ghi âm rồi sững người trong tuyệt vọng. Người mẹ mà anh coi là tuyệt vời biết nhường nào, người mẹ anh kính trọng yêu thương, người mẹ anh đã từng coi trọng hơn máu mủ ruột thịt giờ quay ra làm chuyện không nhân tính này với anh, lợi dụng anh như thể một con thú vật ngu ngốc trong gánh xiếc để mua vui vậy. Phương Tuấn dựa người ra ghế, tay đưa lên che mắt, khẽ cười khẩy đầy chua xót, một dòng nước mắt khẽ chảy xuống phá tan cảm xúc mà anh cố gây dựng nên để che dấu tâm trạng mục nát hiện tại

Thái Vũ cuối cùng cũng quay qua nhìn Phương Tuấn, tay anh đưa lên xoa xoa đầu cậu nhóc, ánh mắt chua xót xoáy sâu vào người em mới vào nghề, showbiz thực chất thối nát hơn vẻ bề ngoài gấp bội lần, một chút chiêu trò khốn nạn như này thì đã là gì. Phương Tuấn không sớm thì muộn cũng phải trải qua.

- Anh mua điện thoại mới cho em rồi. Bây giờ cứ về với mẹ trước đã, nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại

Bỗng Phương Tuấn nắm lấy tay Thái Vũ, cánh tay đang che trên mặt hạ xuống để lộ khuôn mặt ướt nhèm cùng đôi mắt sưng húp do vừa khóc, miệng ấp úng sụt sịt nói không thành lời

- Bảo...Bảo Khánh có ...có liên quan đến chuyện này...không? Anh

Thái Vũ sững người, hắn nhìn vào đôi mắt đầy sự cầu khẩn thiết tha rằng người yêu của nó sẽ không phản bội nó, nhưng hắn miệng hắn lại tự ý hành động theo một chiều hướng khác

- Có, có liên quan

Phương Tuấn bỗng chốc sụp đổ, trái tim như bị bóp nát trong tan vỡ, anh không thể kìm được nước mắt nữa, bỗng chốc khóc òa lên như một đứa trẻ, ngay khi thấy hình ảnh đó, lòng Thái Vũ như quặn lại, thực chất Bảo Khánh chẳng hề biết gì về kế hoạch của Mẹ Hà cả, cậu cũng chỉ là con tốt thí để bà ta lợi dụng lòng tin của Phương Tuấn, nhưng có lẽ bà ta cũng sẽ chẳng làm hại đến Bảo Khánh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro