Đấu khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dành bụng, tối ăn anh

\(^∀^)メ(^∀^)ノ








Thái Vũ cầm chắc điện thoại trong tay, căng thẳng đến không thở nổi, bỗng hắn sực nhớ ra điều gì đó liền ngay lập tức mở máy bấm gọi Phương Tuấn, mồ hôi từ tay cứ liên tục tuôn ra khiến màn hình không bắt được vân tay làm việc bấm số càng khó khăn hơn. Tiếng từng cửa phòng vệ sinh bên cạnh bị mở tung khiến Thái Vũ nín thở.

Tiếng guốc cao gót đã dừng ở trước cửa phòng của Thái Vũ, ngay lúc này hắn cảm thấy như mọi thứ ngưng đọng, não hắn ngừng hoạt động trong tích tắc, trái tim không còn co bóp nữa, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và dần trắng bệch. Hắn nhắm mắt chờ đợi cánh cửa bật ra nhưng ngược lại chỉ là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên và không phải là gõ lên cửa phòng của hắn, giọng nói trong trẻo xen lẫn chút miền Tây vui vẻ vang lên kèm theo ý cười từ bên ngoài vọng vào, tiếng guốc dần dời đi và tiến ra ngoài

- Làm phiền ạ, có ai ở trong này không ?

Phương Tuấn đã dẫn Tuấn Anh vào đúng theo kế hoạch của Thái Vũ nói đến nhưng khi đi vào nhà vệ sinh nam và tìm kiếm thì lại không thấy ai cả, cuối cùng anh đành phải đánh liều đi sang nhà vệ sinh nữ, ai mà biết người như Thái Vũ thích mấy nơi kỳ quặc như thế này để công khai và đính ước mối quan hệ chứ. Nhưng khi cửa mở ra khiến Phương Tuấn như muốn độn thổ, Mẹ Hà khó hiểu nhìn anh và theo sau là cô con gái đáng ghét của bà. Dù vậy nhưng bà vẫn nở nụ cười hiền xoa đầu anh, hỏi han vài câu rồi tiến ra ngoài, ngay khi anh vẫn còn đang biết ơn nhìn theo bóng hình thanh mảnh kia thì cô gái trẻ từ trong phòng vệ sinh đi ra, hai tay cô ả khoanh trước ngực không biết điều mà huých mạnh vào Phương Tuấn khiến anh mất thăng bằng và suýt chút nữa ngã nhưng may thay Tuấn Anh đã vội giữ anh lại, hai mắt khó chịu nhìn cô ả đang ưỡn ẹo trong bộ váy ngắn cúp ngực. Bỗng cô ả nhếch mép nhìn Phương Tuấn đầy mỉa mai cất tiếng châm chọc

- Cứ tưởng người tình làm cho Bảo Khánh mê mẩn đến nỗi quên cả tình đầu - John Le này, là ai đó xinh đẹp mĩ miều cao quý lắm hóa ra cũng chỉ là một thằng đực rựa

Phương Tuấn có chút hơi bất ngờ vì cô ả đã biết được sự thật nhưng phóng lao thì cũng phải theo lao nên anh cũng chẳng ngại gì mà quyết đấu với cô ả luôn, cái loại dăm ba cái tuổi ranh vắt mũi chưa sạch mà dám lên mặt dạy đời, xỉa xói anh sao? Làm gì đủ trình

- Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, nhưng làm ơn đừng nói chuyện với tôi, tôi bị mắc bệnh sạch sẽ, cả nước đang bắt đầu phân loại rác rồi, cô hưởng ứng một chút, tự tìm thùng cho mình đi

Phương Tuấn vừa bước đi liền bị cô ả giữ lại, khuôn mặt cô ả lộ rõ vẻ tức giận khó chịu, ngay khi cô ả định giơ tay lên đánh anh liền ngay lập tức bị Tuấn Anh đằng sau giữ lại, Phương Tuấn được thế, đưa tay bóp lấy mặt cô ả, hai mắt đối diện nhau đầy giao tranh, môi anh bỗng nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy đểu cáng và gợi đòn, từng chữ từng chữ cất lên đều khiến người đối diện tức điên mà không thể làm gì được

- Đi chen ngang chuyện tình cảm của người khác mà nghĩ mình cao sang sao? Nhiều khi tôi cũng tự hỏi nhà nước sao không lấy mặt của cô để đi chế tạo áo chống đạn nhỉ ? Mà thôi kệ không quan trọng, nhưng cô nên nhớ điều này trong áo ngực không nhất thiết phải có ngực nhưng trong đầu nhất thiết phải có não. Thi thoảng lôi ra dùng đi, không nó hỏng mất đấy

Dứt lời, anh thả tay, John Le ngay lập tức mất đà ngã ngồi xuống sàn, tức giận nhìn theo hai bóng hình đã rời đi, cô ả ngồi đó hét lớn đầy tức giận, hai tay đưa lên vò rối mái tóc được chải gọn gàng, cau có đứng lên đi ra ngoài. Bây giờ Thái Vũ mới dám bước ra, hắn thẫn thờ nghe lại toàn bộ băng ghi âm, bàn tay to lớn nổi đầy gân guốc nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhíu mày như suy tư điều gì đó. Có lẽ hắn phải xuống Bến Tre một chuyến, ngay bây giờ.

Phương Tuấn vừa ra ngoài chẳng thèm nhìn Bảo Khánh lấy một cái liền leo lên xe cùng Tuấn Anh về nhà. Tuấn Anh có lẽ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng nó cũng không để tâm lắm. Bỗng đang đi trên đường xe ô tô của Tuấn Anh liền bị một chiếc xe phân khối tạt đầu chặn lại, và người bước xuống chiếc xe đó chẳng ai xa lạ, chính là Bảo Khánh. Cậu nhanh chóng tiến lại cửa ghế phụ, mở cửa không nói không rằng bế Phương Tuấn ra, nhẹ nhàng đặt lên xe máy, quay lại đóng cửa cho Tuấn Anh rồi lên xe đèo anh đi mất để lại Tuấn Anh ngồi cười khổ vì vừa được bón cho một vại cẩu lương, nuốt không trôi.

Bảo Khánh không chở anh về nhà mà tạt qua một quán bánh canh ghẹ lề đường, lặng lẽ rút chìa khóa tiến vào trong, bà Tư vừa nhìn thấy hai người liền bê ra hai tô đầy như một thói quen. Phương Tuấn vừa nhìn thấy đồ ăn được bê ra, không khách sáo mà ăn uống ngon lành. Bảo Khánh chỉ ngồi đó nhìn anh cười ngu, tay khẽ đưa ra đẩy phần ăn của mình về phía anh rồi thuận tay vén chỗ tóc đang xõa xuống mắt anh lên. Phương Tuấn bị hành động ân cần của cậu làm cho mềm lòng, cuối cùng cũng dừng ăn, ngước lên nhìn cậu, hai bên má vẫn đang dự trữ thức ăn phồng lên đầy đáng yêu khẽ cất tiếng hỏi người đối diện

- Em không ăn à?

Bảo Khánh khẽ cười, bất ngờ rướn đến hôn nhẹ vào môi anh, khiến anh suýt chút nữa vì bất ngờ mà phun mọi thứ trong mồm ra hết, nhưng vì câu nói của Bảo Khánh mà nghẹn lại, nuốt không trôi mà nhổ ra cũng không được

- Em dành bụng, tối ăn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro