Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự "thủ" mà không nghĩ đến Bảo Khánh chắc chắn là không thể xuất nổi

(・_・”)/\(・_・”)

Phương Tuấn uể oải mở mắt, hơi ấm bên cạnh đã sớm tan biến, có lẽ Bảo Khánh dậy từ sớm rồi, nhưng bên ngoài lại chẳng hề vang lên tiếng nấu nướng, tiếng tivi hay tiếng đàn nào cả. Chắc có lẽ cậu có công chuyện mà rời đi, làm Phương Tuấn có chút hụt hẫng. Mệt mỏi bước xuống giường, anh nhanh chóng ra ngoài pha cho mình một cốc cafe, tối qua anh chẳng thể nào chợp mắt nổi nên có lẽ thứ này sẽ khiến anh tỉnh táo hơn, anh còn nhớ như in cảm giác anh đã cảm thấy cơ thể rạo rực thế nào khi Bảo Khánh cứ ôm chặt lấy anh rồi kéo vào lòng cậu, anh thậm chí có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ anh khiến anh liên tục rùng mình né tránh nhưng bất thành. Thú thật anh đã thích thầm Bảo Khánh từ rất lâu nhưng đến tận bây giờ chỉ đơn giản là một số động chạm vô tình của Bảo Khánh thôi cũng đủ khiến anh đỏ mặt, trong đầu liên tục suy nghĩ đồi trụy đến khó hiểu, lúc trước triệu chứng cũng không rõ lắm nên anh đã lầm tưởng rằng mình chỉ là tình cảm lướt qua đối với Bảo Khánh thôi nhưng càng về sau càng nguy hiểm, anh lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ đến cảnh hai người môi chạm môi mà hứng thú, vui vẻ cả một ngày nhưng hiện tại khi tự "thủ" mà không nghĩ đến Bảo Khánh chắc chắn là không thể xuất nổi, dù có cố thế nào cũng bất khả thi. Ây dà nguy quá rồi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy bản thân bệnh hoạn biết nhường nào

Bỗng trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại phá hỏng không gian yên tĩnh, thanh bình khiến Phương Tuấn cụt hứng mà bỏ cốc cafe xuống, tức tối đi vào phòng cầm chiếc điện thoại lên.

- Tuấn à !

Đầu dây bên kia truyền đến một chất giọng trầm ấm đầy nuông chiều khiến Phương Tuấn chút nữa thì tan ra, anh dùng hai tay đỡ lấy chiếc điện thoại, miệng ngập ngừng mà cất tiếng, khuông mặt đã sớm đỏ lựng, là Bảo Khánh đã gọi tên anh, đây không là mơ

-Có chuyện gì?

Bảo Khánh thở dài, cậu đang ở dưới sảnh của chung cư, vốn định một mình đi ăn tiệc sinh nhật của Thái Vũ nhưng cái tên già đời đó cuối cùng lại nhanh hơn một bước, yêu cầu hai người phải đến cùng nhau mới chịu tiếp, Phương Tuấn tửu lượng kém, chỉ nhấp môi là say, mà đã say thì sẽ đau đầu, sức đề kháng yếu dẫn đến cảm lạnh, cậu vốn dĩ không muốn anh đi nhưng Thái Vũ đã mời như vậy, anh không đi không được

-Mặc quần áo thoải mái, hôm nay là sinh nhật của Thái Vũ, em với anh đi chúc mừng anh ấy

Phương Tuấn ồ ồ hiểu ý rồi bất ngờ cúp máy, chạy lại tủ quần áo lục tung lên, phải mất tầm 25 phút sau mới ung dung mà bước ra cửa, vội vã xuống sảnh tìm Bảo Khánh, cậu vừa nhìn thấy anh đã sớm chạy lại, đưa cho anh một vỉ thuốc màu sắc kì lạ. Khuôn mặt nghiêm trọng

-Trước khi uống rượu thì uống một viên này vào, sẽ không say cũng sẽ không bị đau đầu

Phương Tuấn nhìn cậu không chớp mắt, bộ vest màu xanh đang ngự trên người Bảo Khánh quả thực khiến cậu nổi bật như nam thần vậy, mùi nước hoa cũng thật nam tính khó cưỡng thật khiến người ta phải thèm khát. Tay anh đưa đến cầm vỉ thuốc, vui vẻ vì nhận được sự quan tâm của cậu mà cười tươi, lon ton chạy ra chiếc Honda City đang đỗ ở ngoài, Bảo Khánh nhìn theo, mắt chỉ chăm chăm vào chiếc quần jean bó chặt vào cặp mông tròn đầy, ngon nghẻ, chết tiệt thật, hôm nay Phương Tuấn ăn mặc thật là dụ người quá đi, chiếc áo sơ mi trắng mỏng đó thật là đốt mắt của người đối diện mà

Sinh nhật của Thái Vũ được tổ chức ở một nhà hàng từ sớm cho đến tối khuya mới hết, đã vậy còn có rất nhiều người nổi tiếng, rượu ngon đồ nhắm đều đầy đủ nên Bảo Khánh cũng không thoát khỏi số phận bị chuốc rượu đến say sẩm mặt mày, cuối cùng chỉ còn lại cậu với Tuấn Anh bị bỏ lại ở bàn rượu, mọi người đều ra sảnh của nhà hàng mà vui vẻ nhảy nhót, chắc hẳn Phương Tuấn cũng bị bọn họ lôi đi lúc cậu say rồi. Bỗng Tuấn Anh đẩy cho cậu một lon nước ngọt, mắt lơ đễnh mà nhìn ra xa xăm, khẽ cất tiếng thì thầm

-Vẫn chưa hết à? Không phải là lướt qua đúng không?

Bảo Khánh không gượng dậy nổi, khẽ ngật đầu trong tiềm thức, Tuấn Anh có vẻ đã tỉnh rượu từ trước nhưng cậu thì chưa, trong người cậu vẫn còn chút gì đó của cồn. Bỗng Tuấn Anh rút từ trong túi ra một điếu thuốc, khẽ khàng mà hút một hơi thật sâu rồi thỏa mãn mà thở mạnh ra, khẽ quay sang Bảo Khánh mà nói vu vơ

-Sao không thử bỏ đi? Lúc đầu hơi khó nhưng về sau sẽ ổn thôi! Tình cảm đồng giới khó mà có thể ổn định lắm, dư luận tấn công, gia đình xa lánh, bạn bè khinh bỉ, khó khăn chồng chất, cậu tuyệt đối không được vướng vào đó

Bỗng Bảo Khánh ngất ngưởng ngồi phắt dậy, nhìn Tuấn Anh đầy nghiêm trọng, mắt cậu dù có chút ngà ngà say nhưng rất cương quyết, chắc chắn lời cậu nói không phải là bộc phát khi say

-Sao lại không được? Tôi yêu thì ông cấm được sao? Tôi yêu thì người ta cấm được sao? Ai cấm được? Lôi người đó ra đây

Vì có chút cồn trong người nên Bảo Khánh có chút nóng, từng câu một cất lên đều đầy thách thức và gợi đòn khiến Tuấn Anh nhăn mày đứng lên, Bảo Khánh điên rồi, chính cậu cũng biết chỉ cần một tin vịt của bọn nhà báo đối với quan hệ của cậu và Phương Tuấn đều mang về vô số quan tâm vậy mà dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy

-Tôi nói thế cũng vì muốn tốt cho ông, tốt nhất ông nên dừng lại đi, chuyện tình cảm này, không được là không được

Ngay khi câu nói của Tuấn Anh vừa dứt, Bảo Khánh cười lên như điên dại, cậu khẽ đưa tay cầm lấy chai nước ngọt, nhấp một hơi để làm tan vị đắng trong cổ họng, nhẹ đưa mắt nhìn Tuấn Anh- người bạn chí cốt của cậu mà kéo nó ngồi xuống, chậm rãi mà tâm sự, không khí trong phòng dần dịu xuống, hai người họ cứ thế mà lời qua tiếng lại, vui vẻ khoác vai nhau.

- Nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được? Tôi không cần anh ấy quá ưa nhìn, vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới, tôi sẽ ghen. Anh ấy có thể không thông minh, vì chỉ cần tôi thông minh là được. Anh ấy có thể không xuất sắc, vì tôi có thể xuất sắc. Anh ấy có thể không biết chăm sóc người khác, thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc anh ấy, tôi vì anh ấy mà làm tất cả, thay đổi bản thân vì anh ấy mà sao...anh ấy vẫn không hiểu lòng tôi...vẫn không chịu nhìn ra, tôi yêu anh ấy đến sắp phát điên lên rồi

Tuấn Anh bị lời nói của Bảo Khánh làm bất ngờ, trước giờ tên tiểu tử này chỉ có khái niệm yêu chơi, chưa thật lòng với ai, gái lên giường với Bảo Khánh đếm không nổi, vậy mà cậu bây giờ lại có thể cất ra những lời như vậy thật khiến Tuấn Anh sửng sốt, nó khẽ cười, bạn thân nó nhìn trúng một người thậm chí còn yêu người đó như vậy, nó thực sự chỉ có thể ủng hộ thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Bỗng Thái Vũ từ đâu xông vào, khiến cả hai giật mình mà nhìn hắn, hắn cũng chỉ cười hề hề, đi vào lôi hai người ra sảnh của nhà hàng mà nhảy nhót nhưng Bảo Khánh đã say quá rồi, mọi thứ xung quanh đều chao đảo, đến đứng cũng không vững, cuối cùng Tuấn Anh lại đích thân đi pha cho cậu một cốc nước chanh giải rượu rồi thuê phòng ở khách sạn bên cạnh cho cậu nghỉ ngơi. Ngay khi Tuấn Anh và Thái Vũ định dịu Bảo Khánh về thì lập tức cậu vùng ra, lảo đảo mà chạy vào sảnh của nhà hàng, tìm kiếm thứ gì đó, Thái Vũ định chạy theo đỡ cậu thì Tuấn Anh ngay lập tức ngăn lại, kéo anh ra ngoài

- Cậu ấy đi tìm một vật quan trọng, anh đừng đi theo

Thái Vũ có chút khó hiểu nhưng hắn cũng nghe lời Tuấn Anh mà đi ra ngoài hút thuốc cùng nó. Bảo Khánh sau khi chạy vào sảnh, xung quanh bao phủ toàn người là người, không nhận diện được ai với ai, đã thể đầu óc cậu còn chao đảo, chóng mặt nhưng ngay sau đó cương quyết đi vào đám đông, nắm tay một người mà lôi ra. Phương Tuấn có chút say, hai má đỏ ửng lên, mắt đẫm nước, khi vừa nhìn thấy Bảo Khánh lập tức vui vẻ ôm cổ cậu

-Khánh, sao em tìm được anh thế ? Meomeo nhớ em quá

Bảo Khánh biết anh đã say mới ra sức mà tiếp xúc, cậu ôm eo anh kéo anh sát vào lòng mình, miệng ghé tai anh mà thủ thỉ, còn vô liêm sỉ mà liếm nhẹ một cái khiến Phương Tuấn rùng mình, quả thật anh đã uống thuốc Bảo Khánh đưa cho và chỉ giả vờ say để được ôm cậu, cũng không nghĩ rằng Bảo Khánh sẽ phản ứng lại nhiệt tình như vậy, lời nói cậu cất ra thật khiến anh bất ngờ mà đổ vào lòng cậu, mặt đỏ chín

- Bất kể anh có dáng vẻ gì, em nhất định sẽ tìm được anh trong đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro