Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nước sao không lấy mặt của cô để đi chế tạo áo chống đạn nhỉ ?

( 。・_・。)人(。・_・。 )


Các bối cảnh đã sẵn sàng, máy quay và flycam cũng đã vào vị trí, hôm nay đoàn đã bắt tay vào việc quay MV mới, hơn nữa MV này còn có sự góp mặt của một streamer nổi tiếng- Misthy nên mọi thứ phải thật hoàn hảo. Bảo Khánh đã không nói chuyện với anh mấy ngày hôm nay vì lý do anh không follow cậu mà chỉ follow mỗi mình Misthy nên cậu toàn lẩn tránh hoặc tự một mình đi dạo khắp nơi khiến cả đoàn phải nháo nhác đi tìm.

Nhưng dù sao thì việc quay MV cũng diễn ra khá suôn sẻ, và đã nhanh chóng kết thúc chỉ trong vỏn vẹn 4 ngày, cảnh cuối cùng là cảnh quay ở cồn cát, trời gió to thổi mạnh khiến anh và Bảo Khánh bị cát tạt xuống mặt và người đau rát, nên ngay khi kết thúc cả hai đã được đưa về nhà thật sớm để tắm rửa thay quần áo và chuẩn bị cho bữa tiệc mà Mẹ Hà tổ chức ở một nhà hàng lớn. Lần này có vẻ Tuấn Anh không muốn đi vì có chuyện gì đó đang giận Thái Vũ nên cậu đã nhanh chóng gọi điện trước cho nó và năn nỉ hết lời, dù vậy nhưng chắc nó còn miễn cưỡng lắm.

Tối đó, Bảo Khánh đã phóng xe đi trước và để Phương Tuấn cho mẹ Hà đưa đi, dù biết cậu có công việc cần phải ghé qua công ty nhưng anh biết đó cũng là một cái cớ để cậu tránh mặt anh đường đường chính chính sau vụ cãi nhau vì lý do ghen tuông vớ vẩn. Bỗng đang ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ. Mẹ Hà bỗng đưa cho anh một phong bì dán kín, bà cười hiền, vỗ vai anh đầy động viên.

- Mệt quá hả con? Bơ phờ hết mặt mũi rồi! Tiền lương tháng này đây, cầm lấy mà chăm sóc tốt hơn cho bản thân đi đừng để bị cảm

Phương Tuấn cười nhẹ với bà, lẳng lặng đút phong bì vào túi áo, cuối cùng cũng đến lúc anh có thể mua cho Bảo Khánh một món quà gì đó sau những ngày tránh mặt nhau lạnh lùng, có lẽ cả hai sẽ sớm làm hòa được với nhau trong êm ấm và hòa bình thôi.

Ngay khi xe vừa dừng lại, Phương Tuấn vội vã chạy vào một góc khuất hồi hộp mở phong bao ra, một xấp tiền xanh dày cộp đập vào mắt anh, ngón tay anh run run miết nhẹ từng tờ tiền, miệng lẩm nhẩm đếm

Trời ạ! 8 triệu luôn, nhiều quá vậy?

Đang hí hửng tiến vào nhà hàng bỗng anh chạm mặt John Le ngay tại cửa ra vào, cô ả đứng dựa vào tường như đang trông đợi một ai đó, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy anh vẻ mặt cô ả liền thay đổi, cái điệu bộ kiêu căng đáng nghét và nhìn anh bằng con mắt khinh người cũng không thể lấn át đi niềm vui sướng khi vừa được nhận lương của anh, anh chỉ cười tươi chào cô ả rồi nhanh chóng vào trong nhập tiệc. Không lâu sau, Bảo Khánh bước vào, bên cạnh là John Le đang khoác tay cậu đầy tình cảm. Mọi người xung quanh bắt đầu ồ lên và trêu chọc hai người họ nhưng Phương Tuấn có vẻ chẳng quan tâm lắm, anh vẫn nhẹ nhàng gắp những miếng sườn xào chua ngọt vào bát rồi nhâm nhi một cách ngon lành, thi thoảng lại nhẹ nhàng thả một câu:"No quá" rồi chăm chỉ ăn tiếp khiến Bảo Khánh tức đến nóng mặt.

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Thái Vũ bất ngờ lôi anh vào một góc, nhờ cậy chuyện gì quan trọng lắm và chạy biến vào nhà vệ sinh, anh chỉ thảnh thơi ngậm tăm bước ra ngoài và chờ điện thoại hiệu lệnh. Thái Vũ hôm nay đã rất chu đáo mà mua một cặp nhẫn đôi được chạm khắc đầy tinh tế để tặng Tuấn Anh và đồng thời công khai mối quan hệ của hai người. Hắn đi đi lại lại trước cửa phòng vệ sinh để luyện lời, tay cứ cầm hộp nhẫn đã mở ra đưa lên đưa xuống, bỗng một chiếc nhẫn bay ra, lăn thẳng vào phòng vệ sinh nữ đang hé mở cạnh đó. Thái Vũ đen mặt, hắn thực sự không muốn làm biến thái đâu nhưng vì giá của chiếc nhẫn không rẻ chút nào và hắn còn muốn đeo nhẫn đôi với em Tuấn Anh của hắn nữa nên hắn đã bất chấp mà lao vào trong phòng, cúi người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc nhẫn trời đánh đang nằm lăn lóc ở phòng vệ sinh cuối cùng tít đằng sau bồn cầu.

Sau một hồi chật vật moi móc cuối cùng hắn cũng lấy được chiếc nhẫn ra, ngay khi định đi ra ngoài thì có một đôi nữ bước vào khiến hắn vội vã chui ngược vào trong, nín thở mà trốn kín trong đó. Giọng nói quen thuộc vang lên làm hắn ngay lập tức nhận ra hai người vừa bước vào là ai. Họ đang trao đổi cái gì đó rất mờ ám dù nhỏ nhưng vẫn đủ khiến Thái Vũ nghe được. Chất giọng trẻ trung của John Le cất lên kèm theo tiếng lè dè như ghi âm trong điện thoại giúp Thái Vũ ngay lập tức hiểu ra có chuyện chẳng lành, hắn nhanh chóng lôi điện thoại ra và ghi âm lại, phòng trường hợp cần dùng đến

- Mẹ cứ tin hai đứa con của mẹ đi, giờ hai anh ấy làm cái trò ghê tởm này, mẹ vẫn có thể coi được sao? Anh Khánh là con nuôi của mẹ đấy

Mẹ Hà khẽ thở dài, bà cầm lấy điện thoại và tắt đoạn ghi âm đi, bà thực sự không nghe nổi nữa, cuối cùng điều bà lo sợ đã thành sự thật. Hai tai bà ù đi nhưng John Le vẫn liên tục chất vấn và không tha cho bà, con bé châm chọc, dày vò niềm tin mong manh của bà giành cho Bảo Khánh khiến đầu óc bà quay cuồng, sự buồn bã vì mất niềm tin khiến bà tức giận, quay qua quát John Le và không làm chủ được lời nói nữa

- Im mồm, tao không thể đuổi Thằng Tuấn ra khỏi công ty bây giờ, vì nó đang là cái kho vàng, cái ngân hàng của tao, tiền nó làm ra đã khiến cái công ty quèn này đi lên đấy, hàng trăm hàng nghìn show muốn mời nó tham gia muốn có được giọng ca của nó. Họ sẵn sàng trả cả trăm triệu chỉ để có cái mặt nó góp show thôi, không những thế, tao chỉ cần phải trả cát xê cho nó mỗi tháng không đến 10 triệu, còn không bằng 1 phần 10 tiền nó kiếm cho tao nữa kia. Vậy không lợi sao? Giờ cứ lợi dụng nó đi, bao giờ nó hết giá trị, tao sẽ đá nó ra khỏi cái công ty ICM này như một con chó thôi

Thái Vũ tái mặt, hai tay hắn run lên, hắn không tin vào tai mình khi nghe những gì vừa rồi, đoạn ghi âm trên tay vẫn chưa được tắt đi, nói đúng hơn là hắn không còn đủ cam đảm để tắt đi nữa, não hắn như thể ngừng hoạt động trong một số phút giây dài vô tận vậy. Bỗng không khí xung quanh im lặng đến lạ thường, tiếng guốc đáp nhẹ xuống sàn đá khiến hắn điếng người. Một tiếng sầm lớn bật ra ở bên cạnh không xa khiến hắn giật mình. Tông giọng già dặn cất lên khiến toàn thân Thái Vũ đông cứng ngay tức khắc

- Xem xét từng phòng vệ sinh một, khéo có người nghe lén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro