Thủ dâm [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: H nặng, dirty talk 🔞⚠️🚫

ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

Màn dạo đầu mà Bảo Khánh coi là nóng bỏng và ngọt ngào dành cho Phương Tuấn đã bắt đầu từ một tiếng trước nhưng đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, cậu đã đầu độc anh bằng bao nhiêu lần bằng xuân dược được truyền qua những nụ hôn ướt át, tra tấn da thịt anh bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích, liên tục khích thích các nơi tư mật nhạy cảm nhưng khi anh sắp đạt đến cực khoái lại nhẫn tâm dừng lại không cho anh cơ hội xuất ra, dây dưa cả buổi cuối cùng Bảo Khánh cũng đạt được mục đích, khiến anh trở nên thèm khát đến nỗi quên cả bản thân, luôn miệng cầu xin được thỏa mãn. Bảo Khánh cuối cùng chỉ vứt cho anh một câu khiến đầu óc anh quay cuồng mà suy nghĩ:" Tự thủ cho nó xuất ra đi, cho em xem bộ dạng dâm loạn của anh nào!"

Trải qua một thời gian dài ở chung, Phương Tuấn cũng mơ hồ nhận ra, Bảo Khánh sẽ dùng đủ mọi cách để bỡn cợt anh, khiến anh nhục nhã đến hận không thể chết đi, nhưng cũng bất lực mà không thể không chấp thuận. Đây chính là thú vui tao nhã của Bảo Khánh, cậu luôn muốn người yêu phải mềm mỏng, yếu đuối và đủ nhạy cảm để việc giường chiếu sẽ không bao giờ nhàm chán. Anh thực sự muốn thỏa mãn nguyện vọng của cậu nhưng thân thể lại căng cứng dù cố thế nào cũng không thể đưa ngón tay vào nơi tư mật giữa hai chân mình được.

Bảo Khánh ngồi xổm cạnh sofa, cho hai chân anh dẵm lên vai mình làm điểm tựa hơn nữa còn chu đáo dùng tay đỡ lấy đùi anh, giúp anh đỡ mỏi cũng như giữ nó ở vị trí cố định phục vụ cho góc nhìn hoàn hảo nhất. Cậu cứ ngồi đó nhìn anh đầy chán nản khi anh chỉ ngập ngừng đưa tay đến che đi dương vật nhỏ đang cương cứng mà không hề làm theo yêu cầu của cậu. Bảo Khánh đợi đến mất kiên nhẫn, đơn giản gằn giọng khó chịu ra lệnh

- Vạch lỗ nhỏ của anh ra

Phương Tuấn ngay khi nghe xong, nước bọt không nuốt xuống nổi mà nghẹn đến mức mặt đều đỏ, vì nghe thấy âm điệu chán nản lẩn khuất trong tông giọng của Bảo Khánh nên dù anh ngại đến cắn răng run cầm cập nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, kéo hai cánh mông nõn nà sang hai bên, phơi bày cái lỗ nhỏ loã lồ cho cậu xem. Lỗ nhỏ của anh sợ hãi co rúm lại, khiến cho cái động ở chính giữa cũng chỉ to bằng ngón út làm Bảo Khánh cũng bất ngờ cảm thán, cậu chăm chú đánh giá như thể là một nhà phê bình chân chính vậy.

- Sao cái miệng nhỏ của anh vẫn cứ nhỏ như vậy? Bị Bảo Khánh đây dần tơi tả biết bao nhiêu lần như thế mà cũng không lỏng ra là sao?

Phương Tuấn mím môi, hai mắt đã long lanh, phủ sương đến mờ mịt, mái tóc ướt mồ hôi bết lại dán vào khuôn mặt trắng nõn mỹ miều, chiếc áo sweater rộng rãi thoải mái bây giờ lại chật chội, khó chịu bị Bảo Khánh tốc lên đến tận cổ, để lộ đầu nhũ đỏ hồng, dựng cứng trên lớp xăm mình sặc sỡ. Anh nắm hai cánh mông, cảm nhận lớp thịt mềm mại của chính mình, ngại ngùng hoàn toàn không biết nên trả lời Bảo Khánh như thế nào.

-Đâm ngón tay vào đi

Bỗng Bảo Khánh ra lệnh, mắt vẫn không rời khỏi điểm nổi bật, khuôn mặt vô cảm như không có gì xảy ra nhưng đũng quần đã sớm cộm lên thành một túp lều tranh hai trái tim vàng. Cả người anh run rẩy kịch liệt đến nỗi không thể nhét nổi ngón tay vào đúng chỗ được, cũng chẳng dễ dàng gì để tìm đến được vị trí của cái lỗ, không ngờ ngay khi ngón tay anh vừa mới đưa vào một đốt, đầu ngón tay đã bị đống thịt dâm nhớp nháp đang mấp máy khẩn cấp ngậm lấy, anh bỗng nhớ có lần Bảo Khánh từng nói cơ thể anh cực kỳ nhạy cảm, biểu cảm và dáng điệu cũng vô cùng non nớt, ngây ngô nhưng bên trong lại vô cùng dâm dục, câu dẫn hơn cả âm đạo của phụ nữ, hóa ra lại là sự thật

Phương Tuấn không kìm được khẽ rên rỉ, quả thực cảm thấy muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, tuyệt vọng với cái thân thể dâm đãng của mình. Bên trong lỗ nhỏ chặt đến kỳ lạ, lại không hề dễ chịu như những lần Bảo Khánh làm cho anh, Phương Tuấn rất nhanh đã bất lực, đau đớn, không thể hành động tiếp được nữa, khuôn mặt thống nhìn chằm chằm vào Bảo Khánh cầu xin sự giúp đỡ, môi mềm khẽ mở, rên rỉ không một chút xấu hổ

-Không... không vào được...đau

-Khô quá

Bảo Khánh nhìn anh thở dài, khẽ buông một câu nhạt nhẽo mà chỉ thị. Ngay lập tức mặt Phương Tuấn ngây ra tỏ vẻ không hiểu chuyện làm cậu có chút bó tay, lại một lần nữa tận tình chỉ bảo

-Vuốt dương vật của anh đi, đến lúc nào phía dưới phát dâm chảy nước, thì tiếp tục nới lỏng, hiểu chưa?

Từ khi gặp Bảo Khánh, trừ vệ sinh ra, Phương Tuấn chưa từng một lần đụng vào dương vật của mình . Lúc này cái cục thịt kia đang bướng bỉnh rỉ nước lung tung, khiến anh cầm được một lúc lại trơn tuột ra, xoa nắn loạn xạ hết cả lên nhưng cũng đủ khiến lỗ nhỏ phản ứng, nhanh chóng dâm đãng tiết mật dịch

Phương Tuấn vừa khẽ thở dốc, vừa kìm lòng không được giật giật eo hông. Dương vật vừa ỉu xìu ngay lập tức cương cứng nổi lên giữa làn da mềm mại, mỗi lần phần đầu khấc trơn nhẵn nhạy cảm nhất bị chà xát qua, cả người anh đều co giật điên cuồng. Phương Tuấn há to miệng, sâu trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn nhưng yếu ớt, bị sự xấu hổ và cơn khoái cảm khi thủ dâm trước mặt người khác tra tấn đến không thể nói được gì. Trong đầu hoàn toàn đều nghĩ đến hình ảnh cơ thể bị Bảo Khánh tra tấn, khiêu khích trong quá khứ, gần như mê muội không ngừng vuốt ve cục thịt kia, giống như là đang dùng chính tay mình thay thế Bảo Khánh đi dâm loạn chính mình, anh không thể làm chủ được bản thân, một mạch bị cuốn theo sự sung sướng của cơ thể, lý trí đã sớm tan tành dưới sự bùng nổ của dục vọng, sụp đổ thành những mảnh nhỏ.

Thế nên thiếu chút nữa anh đã không nghe được âm thanh mang theo ý cười của Bảo Khánh

- Đĩ cưng, lỗ nhỏ của anh tiết ra bao nhiêu là dâm dịch kìa

Thực ra không cần Bảo Khánh nói, chính Phương Tuấn cũng cảm giác được lỗ nhỏ của anh đã ướt đến nhường nào. Hậu huyệt giống như cái chai bị mở nắp, dâm dịch không ngừng chảy ra ồ ạt, lỗ nhỏ không an phận liên tục co thắt lại, dường như đang chờ mong một thứ gì đó thô to cắm vào hung hăng chà đạp điểm nhạy cảm.

Phương Tuấn không thể kìm nén hơn nữa, dâm đãng phát ra tiếng rên câu dẫn. Thái dương Bảo Khánh nổi cả gân xanh, cắn răng mà ra lệnh, đưa tay giữ lấy cổ tay anh, ghì mạnh kéo nó xuống chạm vào lỗ nhỏ mấp máy thèm khát

-Còn chờ cái gì, mau tự chơi mình đi!

Phương Tuấn hoàn toàn bị nhục dục chiếm hữu, nghiêm chỉnh chấp hành từng mệnh lệnh của đối phương. Giây phút ngón giữa thon thon đâm vào trong, toàn bộ dâm dịch chảy ra, cơn khát khao chợt được thỏa mãn khiến cảm quan anh gần như mất khống chế, nhất thời chẳng nhìn được gì, cũng không nghe được gì. Cuối cùng Phương Tuấn cũng cắm trọn ngón tay vào nơi tư mật của mình, chôn sâu vào cái bộ phận mà mình từng cố gắng che giấu. Hố sâu thèm khát được lấp đầy bởi thịt mềm thít rất chặt, anh có thể cảm giác rõ ràng từng chỗ phập phồng của đống thịt mềm, ấm áp mà ướt át, triền miên quay xung quanh dị vật, khi thì e lệ né tránh, khi thì nhiệt tình ôm ấp.

Phương Tuấn thoáng nghĩ, thì ra mỗi lần Bảo Khánh quan hệ với anh chính là cảm giác như vậy sao? Bỗng nhiên anh chẳng chán ghét bản thân mình nữa. Chỉ cần thân thể như vậy có thể mang đến sung sướng cho Bảo Khánh, dù là chỉ một chút...thì cũng đáng mà

Lời nói của Bảo Khánh mơ hồ truyền đến từ nơi nào đó rất xa nhưng anh vẫn có thể nghe được, lặng lẽ mà làm theo

-Thêm một ngón tay nữa, ba ngón

Phương Tuấn mím môi chịu đựng sự căng đau trong lỗ nhỏ, khẽ khép đầu gối lại nhưng nhanh chóng bị Bảo Khánh giữ chặt. Anh biết rõ kích thước ngón tay khác xa dương vật của Bảo Khánh, nhưng vẫn cảm thấy khoang bụng rất trướng, có thứ gì đó sắp tràn ra

A, trướng quá, thật sự trướng lắm, Khánh a...

Yếu đuối cầu xin tha thứ cũng không thể đổi lấy một chút đồng tình của đối phương, Bảo Khánh sắc mặt lạnh tanh chăm chú nhìn Phương Tuấn ra lệnh

-Di chuyển đi, bộ mỗi lần em cắm vào đều bất động như thanh củi vậy sao?

Phương Tuấn ngậm nước mắt, miễn cưỡng thử đẩy đưa bàn tay. Mỗi một lần di động, những thớ thịt mềm đều bị ma sát qua lại, cảm giác quá mức kịch liệt khiến anh gần như vỡ òa, giống như có vô số điểm nhạy cảm trong động, dù cho đụng tới nơi nào cũng có thể khiến toàn thân co giật

Bảo Khánh ngồi ngay ngắn ở đối diện, trông như nhàn nhã, nhưng thật ra thể xác và tinh thần đều bùng lửa dục. Hai mắt cậu nhìn chăm chú, sợ bỏ qua bất cứ một hình ảnh phấn khích nào. Phương Tuấn cuộn mình sâu trong chiếc áo sweater rộng rãi, đôi chân rộng mở, chỗ kín bị người ta nhìn không sót gì, cái lỗ nhỏ ướt đẫm ngậm chặt ba ngón tay, thịt múp khi thì bị nhồi vào trong khi thì bị kéo lòi ra ngoài, dâm đãng mút mát, từ khe hở có thể loáng thoáng nhìn thấy thịt mềm đỏ tươi đang náo động ở bên trong, rối rắm không nỡ rời đi dị vật.

-Có thể chạm đến điểm nhạy cảm của chính mình không?

Bảo Khánh khẽ hỏi và nhận lại cái lắc đầu đầy bất mãn, ngay lập tức cậu khinh thường hừ một tiếng, trêu chọc anh khiến anh nức nở đáp lại

-Ngón tay anh cũng quá ngắn, hay em nên đưa cho anh một chiếc đũa? Hay một cái dương vật giả, anh chọc thử xem có đến không?

-Ưm..hức...Đ... Đừng...mà...anh muốn em t....thôi

Toàn thân Phương Tuấn ra mồ hôi nóng, cơ thịt ở bụng và đùi trong không ngừng run rẩy, kêu gọi một sự kích thích quá sức mãnh liệt nào đó... Anh biết mình sắp cao trào, sắp bị chính mình đùa bỡn làm nhục đến cao trào nên mới mặt dày cầu xin Bảo Khánh thỏa mãn

Ngay tại lúc này, Bảo Khánh đứng dậy, không nói không rằng đặt hai chân anh lên vai, không thương tiếc dùng dương vật thô to, cương cứng đến đau mà thúc mạnh vào lỗ nhỏ khiến Phương Tuấn thét lên một tiếng chói tai. Cậu cố ý hạ trầm giọng, nói một cách gợi tình, hai tay đưa ra miết mạnh, chà xát núm vú mềm dẻo cùng dương vật yếu ớt

Phương Tuấn bị kích thích đến không thở nổi, hai tay vô thức nắm lấy cổ tay Bảo Khánh nhưng không hề có ý chống cự, một dòng điện mãnh liệt thoát ra từ ngực, dương vật và lỗ nhỏ dọc theo tuỷ sống nhanh chóng truyền lên trên.

Phương Tuấn rên lớn, đưa tay Bảo Khánh vào miệng cắn lấy, kìm tiếng rên dâm mỹ rồi xuất ra. Bỗng Bảo Khánh búng nhẹ vào dương vật đã ỉu xìu của anh cười khẩy rồi nhanh chóng rút tay ra khỏi miệng anh, dùng lực bế anh lên, Phương Tuấn chưa nghỉ ngơi được bao lâu liền bị cậu làm cho kinh động, hai tay yếu ớt choàng lấy cổ Bảo Khánh ra sức bám víu, tư thế này khiến dương vật thô nóng của Bảo Khánh vào sâu đến cực khoái, hơn nữa điểm tựa duy nhất của Phương Tuấn là cậu khiến anh tuyệt vọng cầu xin nhưng bất thành

Những cú thúc như muốn đâm thủng anh khiến anh như ngất đi trên vai Bảo Khánh thiếu điều khóc nức nở mà rên rỉ, dù vậy nhưng Bảo Khánh có vẻ rất thỏa mãn, hai tay nổi gân guốc tranh thủ nhào nặn bóp nắn bờ mông mềm, dương vật đã rất lâu rồi mới được chôn sâu đến tận gốc vào lỗ nhỏ ấm áp, dương vật của Phương Tuấn bị chà sát liên tục vào vùng bụng rắn chắc, rõ múi của Bảo Khánh không biết đã bắn bao nhiêu lần thậm chí còn bị cậu hôn đến quay cuồng đầu óc, không nghĩ được gì ngoài việc làm tình.

Cuộc hoan ái kết thúc thì trời đã về trưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro