Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tình yêu không phải sự lựa chọn tốt nhất

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Thanh Bảo khẽ rít một hơi thật sâu đến tức ngực số khói đang nằm trong điếu, dựa người ra sau mơ màng nhìn trần nhà, dạo gần đây anh luôn mơ mộng và dính chặt với thuốc lá, cà phê để kìm lại cơn đau quặn nơi đáy lòng khi nhìn thấy người mình từng yêu bằng cả sinh mạng, tay trong tay đi cùng người khác. Nhìn bộ dạng thảm hại của anh bây giờ xem, liệu có phải hình ảnh của một con Báo dũng mãnh từng làm náo loạn underground không? Nực cười thật!

Bỗng điện thoại anh rung lên, dù ở ngay bên cạnh nhưng anh cũng không muốn nhấc tay lấy, cơn mê man đưa anh vào một chiều không gian khác, tạo dựng nên một viễn cảnh tuyệt đẹp khiến anh muốn mãi chìm đắm trong đó. Cứ như vậy đến 15p sau, giấc mộng hoàn toàn tan vào hư không như khói thuốc trắng, đôi tay gầy gò với lấy điện thoại, chần chừ nhìn màn hình sáng chói một lúc lâu mới quyết định nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm, quen thuộc - Thái Vũ

- Bảo hả? Mày đang làm gì đấy em?

Thanh Bảo khẽ nhếch môi cười đầy khoái trá, cái ông Thái Vũ này thường thường chẳng bao giờ hỏi han mấy việc vớ vẩn này cả, hôm nay lại bài bản hỏi thăm cẩn thận, thật có cảm giác không thoải mái chút nào, anh không nói khẽ cầm điếu thuốc lá đặt lên môi, bật lửa. Chắc hẳn đầu dây bên kia cũng hiểu

- Anh có việc gì không?

Từng lời nói thoát ra kèm theo khói thuốc trắng đầy ma mị khiến khung cảnh trong phòng đầy u tối và tĩnh mịch, Thái Vũ khẽ ầm ờ rồi cũng vào thẳng vấn đề chính, gã nhẹ nhàng giãi bày mọi chuyện rồi hỏi xin anh thuê căn nhà cũ ở Bến Tre. Căn nhà mà anh và Tấn Đạt đã dành dụm tiêng để mua nhưng giờ đã đứng tên anh.

- Được, anh cứ ở đi, không cần thuê gì đâu. Anh em giúp nhau là chuyện bình thường mà

Thái Vũ ậm ờ, hẹn anh một ngày không xa sẽ cùng nhau đưa một người về đó, Thanh Bảo tắt máy trước, khẽ hắng giọng vì lượng khói khản đặc trong cổ họng. Đôi mắt xa xăm dán chặt vào bức ảnh trên tường. Bức ảnh hiếm hoi không được công bố của anh và Tấn Đạt thủa mới feat với nhau qua sự giới thiệu của Tuấn Anh

Tối đó mưa to, cả thành phố chìm trong tiếng ồn ào rí rách của những hạt mưa vỡ tan khi chạm đến mái nhà, có thể vì tiếng mưa ồn và sấm sét gào thét bên ngoài cửa sổ mà Tấn Đạt không ngủ được, cậu nhìn sang người con gái ngủ ngon bên cạnh, trong lòng dấy lên một cỗ cồn cào, tự hỏi người kia có ngủ nổi không. Thi thoảng ánh mắt mệt mỏi lại liếc qua chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, chần chừ đưa quyết định rồi lại thôi, cuối cùng cậu cũng bước xuống giường, đi vào bếp lấy một lon bia, không chần chừ ngửa cổ mà uống một hơi đến lạnh buốt cổ, đau điếng cả đầu. Có lẽ cồn sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn, nhưng bộ não hoàn toàn muốn cậu tỉnh táo. Sấm ngày một càng to, ngoài trời tối đen như mực, ngoài tiếng mưa gào thét thì chẳng thể nghe rõ âm thanh gì.

Tấn Đạt thở dài, mệt mỏi mở tủ quần áo lấy tạm bợ một chiếc áo phông khoác lên cơ thể trần trụi rồi cầm chìa khóa xe ô tô mà đi ra khỏi phòng. Đi đến nơi cậu mong muốn. Nhưng nực cười thay cậu lại chỉ ngồi trong xe ngước nhìn lên thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng ngoài ban công tầng 3 của một tòa chung cư cao cấp, dù trời lạnh buốt và mưa như muốn xé da, xé thịt thì người đó vẫn một thân cởi trần, tay lăm lăm điếu thuốc cháy đỏ cùng một chai bia bên cạnh. Không hiểu vì lý do gì mà nhìn cảnh đó, Tấn Đạt lại thấy cuốn hút đến lạ thường, đôi mắt sắc bén dán chặt vào vòng eo nhỏ nhắn ẩn khuất vài phần cơ được bao phủ bởi làn da trắng điểm xuyết bởi một số vết sẹo nhỏ cùng những hình xăm bắt mắt. Sau một thời gian dài nhìn ngắm, cuối cùng cậu cũng mở cửa ra khỏi xe, để từng tấn nước mưa xối xả xuống đầu, không chần chừ đi ra trước tầm nhìn của người kia, đôi mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ qua màn mưa khó chịu.

Lúc đầu người ấy có chút bất ngờ, tay thả rơi chai bia xuống khiến nó vỡ tan tành trên nền đất nhưng cũng không thể át đi tiếng mưa, dần dần người đó cũng lấy lại bình tĩnh, thong thả hút hết điếu thuốc trên tay, không quan tâm vứt nó xuống tầng rồi nhẹ nhàng nhìn cậu, đưa tay vẫy cậu lại, ra hiệu cậu có thể lên, rồi an nhiên mà đi vào phòng. Tấn Đạt chỉ chờ có thế, ngay lập tức tiến vào trong, không qua lễ tân mà đi thẳng lên tầng. Vừa vào phòng đã gắt gao ôm anh dù cả người đã ướt sũng nước mưa, mái tóc đen cũng rủ xuống, chảy từng giọt tý tách. Thanh Bảo mơ màng đưa tay vuốt đi những giọt nước trên mặt cậu, môi mỏng khẽ tiến đến áp nhẹ vào bờ môi tái đi đang run lên vì lạnh, chiếc lưỡi nóng ấm xâm nhập vào khoang miệng lạnh lẽo, không xấu hổ mà ma sát kịch liệt để làm nóng. Mùi vị của khói thuốc lá thường sẽ khiến Tấn Đạt khó chịu nhưng hôm nay lại rất ngọt ngào, môi lưỡi giao nhau đầy bồn chồn nhưng lại rất kích thích khiến nụ hôn kéo dài đến vô tận, bỗng Thanh Bảo bất ngờ dứt ra, câu dẫn liếm lấy tai cậu, mút nhẹ, chiếc lưỡi tinh nghịch trêu đùa với lỗ tay nhạy cảm khiến Tấn Đạt đỏ mặt

- Đêm nay, ở lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro