Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vẫn còn sống sao?

(「'・ω・)「


Hai mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, mơ hồ mà nhìn không gian huyền ảo, một phông trắng xóa dần được điểm màu sắc, nhưng chiếc máy bên cạnh liên tục vang lên những tiếng tít tít đều đều khiến Bảo Khánh dần nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Bệnh viện...thế là mình vẫn còn sống sao?

Cậu từ từ cử động, cơn đau dữ dội từ chân truyền đến khiến cậu như tỉnh hẳn ra và nhận thức được hoàn cảnh của mình hiện tại, cổ tay được băng bó cẩn thận vẫn còn gắn nguyên dây truyền nước, khẽ vén chăn cậu thấy được một chân của mình đã bó lá thuốc chặt cứng, tấm gạc băng bó đã chuyển thành nâu sẫm cứng như đá. Nén cơn đau ngồi dậy, Bảo Khánh khẽ dựa vào thành giường nhìn quanh, trong phòng chẳng có đến một bóng người, trên bàn cũng chẳng có hoa quả hay thức ăn gì. Cậu còn chờ mong gì được chứ bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gót chân nện vang trên nền gạch và dừng lại trước phòng cậu. Không nói cậu cũng biết người hiện đang đứng trước cửa là ai, bà ta khẽ khàng mở cửa bước vào, nét mặt không một chút thay đổi khi nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, bà ta khẽ tiến lại gần, vứt lên chân Bảo Khánh một tập giấy được bọc kỹ càng

- Mày muốn chết đến thế thì tao cũng không phiền nhưng đừng quên nếu mày chết thì thằng Tuấn nó sẽ có kết cục thế nào.

Bảo Khánh không cảm xúc khẽ lật từng tờ giấy, địa chỉ nhà của Phương Tuấn, lý lịch của mẹ và anh đều được điều tra rõ ràng, đến chỗ ở hiện tại cũng đã bị nắm rõ nhưng bà Hà lại không thể làm gì anh vì anh đang ở trong địa bàn của Thái Vũ và nhận được sự bao kê của Thanh Bảo, hơn nữa nới đó cũng là địa bàn của chính Phương Tuấn, khó mà có thể manh động, bỗng trong đầu Bảo Khánh nảy ra một suy nghĩ điên rồ, cậu khao khát làm sao có thể nhìn thấy bóng hình đó lần cuối, dù là lướt qua thôi cũng yên lòng

- Con khát nước

Bảo Khánh bỗng cất tiếng, ngoan ngoãn lạ thường khiến bà Hà cũng bất ngờ, bà ta nhìn xung quanh, đúng thật là trong phòng này chẳng hề có một cái gì cả, Bảo Khánh vừa dậy chắc cũng đói và khát, bà ta bỗng thấy thương hại cho người trẻ trước mặt, lạnh lùng đặt túi xách xuống mà đi ra ngoài. Nhân cơ hội hiếm có, Bảo Khánh nhanh chóng nén đau tiến đến lục tung chiếc túi da to lớn, lấy ra chiếc điện thoại nhanh chóng liên lạc với Tuấn Anh

- Đến đón tao, bệnh viện XX, ngay lập tức

Chưa để đầu dây bên kia đáp lời, Bảo Khánh đã dập máy, nhanh chóng dứt dây rợ cắm ở tay, xuống giường, lục tìm quần áo khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc áo phông còn mới nguyên và một chiếc quần đùi được bệnh viện chuẩn bị. Cậu cố gắng lắm mới có thể ăn mặc chỉnh tề, tập tễnh nén đau bước ra ngoài. Bỗng một cô y tá nhẹ đến bên cạnh cậu, ân cân đưa cho cậu một cái nạng, nhìn chằm chằm vào sắc mặt trắng nhợt của cậu

- Người nhà của anh đâu ạ? Sao anh lại đi một mình thế, em thấy anh bị thương cũng không nhẹ?

Bảo Khánh khẽ cúi mặt để phần tóc mái lòa xòa che bớt đi sắc thái không ổn của cậu, không đáp mà bỏ đi. Cô y tá kia cũng không thắc mắc nhiều, chủ động quay lưng bước về phía phòng bệnh. Bảo Khánh khó khăn lắm mới xuống được đến hầm để xe của bệnh viện, may mắn Tuấn Anh cũng đã đứng đợi ngay ở đó, sắc mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, cứng miệng không nói nên lời trước bộ dạng hiện tại của Bảo Khánh

- Mày? Sao ra nông nỗi này?

Bảo Khánh tập tễnh tiến lại gần ô tô, mồ hôi trên trán đầm đìa, nhịp thở cũng không còn ổn định, tay run đến nỗi không mở nổi cửa xe, thều thào khẩn cầu Tuấn Anh

- Nhanh, đi thôi

Tuấn Anh có linh cảm chuyện chẳng lành, nhanh chóng dìu Bảo Khánh vào xe, vô thức lái đi không cần điểm đến. Ngay khi chiếc xe vừa ra khỏi hầm, bà Hà điên cuồng chạy xuống, tức giận nhìn quanh gào thét hai chữ:" Bảo Khánh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro