#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở BangTan, cái con người lúc nào cũng dễ thương đó có phải là V?
Hay là JungKook? Sẽ có vài người nghĩ thế, và ai cũng nghĩ rằng một trong hai sẽ là một tiểu bảo bối được mọi người cưng chiều, sủng nịnh? Thì có lẽ những điều họ nghĩ vậy nhưng sai rồi ... người được mọi người trong nhóm cưng chiều nhất chính là Park Mochi đấy! Không tin? Đây là bằng chứng ...

"Aigoo, Jiminie a~ em dễ thương thật! Đúng là bảo bối của nhóm mà!"

Jin tấm tắc khen ngợi cậu, lâu lâu lại đưa tay bẹo má cậu là cậu đau mà nhăn mặt nhưng cậu không biết rằng nó chỉ làm cậu dễ thương hơn thôi.

"Hyung đừng bẹo má em ấy nữa giùm em~ Jiminie là của em!"

NamJoon nói rồi kéo cậu vào lòng mà cưng nựng, hết bẹo má lại bóp nắn nó làm cậu tưởng tượng rằng má cậu như đang rớt xuống.

"Thôi đi Joonie, em ấy là của tao!"

Nói rồi Hoseok kéo cậu vào lòng ôm ôm rồi hôn lên mái tóc bồng bềnh óng ả, rồi sờ mớ cậu đủ kiểu.

"Minie, lại đây!"

Chất giọng băng lãnh vang lên khiến mọi người ai nấy đều phải im bặt. Hoseok phải dừng ngay hành động còn dở dang, NamJoon chỉ dám thở nhè nhẹ, Jin dù lớn nhất vẫn phải nể mà im bặt.

"Nae~"

*Chụt*

Cả đám hóa đá, gì chứ, bảo bối của họ đang ngồi trong lòng YoonGi nâng mặt chu chu đôi môi đỏ mọng hôn phớt lên môi hắn. YoonGi thấy vậy liền đáp trả một nụ hôn nồng nàn hơn, chiếc lưỡi tinh nghịch khuấy động, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi quấn chặt, không muốn tách rời, YoonGi lấy hết dưỡng khí của cậu rồi hai người mới luyến tiếc rời nhau ra.

JiMin ngượng chín cả mặt đánh thùm thụp lên ngực hắn, ô, cậu dỗi rồi. YoonGi cuối đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy, JiMin vì dỗi nên muốn trả thù, cậu đưa lấy bàn tay ấn gáy hắn vào một nụ hôn như lúc nãy, cậu luồn chiếc lưỡi vụng về vào trong tìm kiếm cái lưỡi tinh nghịch của hắn, cả hai lại lấy hết dưỡng khí của nhau rồi mới chịu buông ra.

"Aaaa, hyung a~ cậu ấy là của em ..." *Chụt*

"Ứ ... Tae~"

Cái tên hỗn đản kia cũng muốn dày vò đôi môi của Chim sao?

Chưa để cậu nói hết câu, anh nâng gáy cậu nhấn cậu thêm một nụ hôn mạnh bạo, mút mát cánh môi cậu, đầy vò nó đến khi chán anh mới chịu buông cậu.

"Ngô ... a ... đau quá, Tae! Hỗn đản, vô sỉ a~"

"Cậu muốn tiếp thì cứ việc chửi nữa!"

"Hông a ... Hông a~ Minie chin nhỗi TaeTae nha!!!"

JungKook ngồi đó thấy cái cảnh người thương của y hôn JiMin thì y muốn tức điên lên. Y chi muốn nhào tới đẩy họ ra mà can thiệp để ngưng họ làm những trò hôn hít chướng mắt ấy. Đã vậy y thấy JiMin làm aegyo thì y lại càng chướng mắt, cậu bảo không biết làm aegyo vậy mà lại sử dụng nó để quyến rũ người y thương thì y lại càng chán ghét cậu. Y cảm thấy cậu thật giả tạo, suốt ngày cứ cười tươi như vậy mặc dù trong lòng chả thèm cười mà lại trưng ra cái nụ cười gượng gạo làm người khác phải bận tâm, y càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét cậu.

Y hừ mạnh một cái thu hút sự chú ý của bọn họ, thì đưa ánh mắt chán ghét khinh bỉ về phía JiMin, rồi hất mặt đi một mạch về phòng, thậm chí đi nửa bước thì y ném lại cho họ một câu:"Muốn làm gì về phòng mà làm, đừng làm ở chốn đông người, thật chướng mắt!" Cả đám ngơ ngác nhìn về phía y.

"Nó sao vậy?"

"Chịu!!!"

Còn về phía JungKook, y về đến phòng khóa chặt cửa, buông nhẹ một câu chửi tục, nằm trên giường vung tay đánh bay chiếc gối để y có thể kiềm chế cơn giận của mình. Trong lòng thầm chửi rủa JiMin chỉ mong anh đừng làm những hành động thân thiết với anh.

Còn về phía bọn họ, họ cứ tiếp tục ôm ấp mà không hề quan tâm gì y.
.
.
.
|END|

                                      _____Hỏa Tử_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro