#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Có vài Readers không được thấy thoải mái với phần tính cách của JiMin, thì Hỏa Tử cũng muốn xin lỗi về việc đó, nhưng thật ra Hỏa Tử đã giữ ý định là không thay đổi gì về tính cách của JiMin,mong thông cảm. Giờ thì vào truyện. *cười*
(Không có ý nói nặng lời)
=============°°oo°°=============
Xuân đi hè tới, đã hè rồi mà cứ ngỡ là xuân, hoa lá rơi rơi khung cảnh hữu tình, tại một ký túc xá của bảy con người, ...
KTX BTS - 8:00 AM

"Dậy đi mấy đứa~"

Jin là người dậy sớm nhất, anh có trách nhiệm thay quản lí đánh thức mọi người vào buổi sáng và làm thức ăn cho nhóm, đứng ở bậc cầu thang kêu những con sâu ngủ thì đứng là cực hình.

"... Khò ... khò ..."

Anh có hét la inh ỏi cả lên thì đáp lại vẫn là những thanh âm thầm lặng (Hỏa Tử:"Koe no Katachi~ Vừa xem xong a~~") cộng với tiếng ngáy vang phòng.

"Ơ, bơ ta à?"

"Được lắm!"

"TẤT CẢ MẤY ĐỨA, DẬY MAU NẾU KHÔNG ẢNH THIẾN TỪNG ĐỨA TRỪ JIMIN RA!!! CÒN JIMIN NHANH DẬY NẾU KHÔNG ẢNH SẼ CẮT CƠM EM~~~~~"

*Rầm - Rầm*

"Tụi em ... xuống ... rồi - phù~"

"Tốt, JiMin mau bừng đĩa phụ anh~ JiMin ..."

"Em ấy chưa xuống!"

"Để em đi kêu!"

"Ừ!!"

YoonGi cảm thấy có điều gì đó không ổn với cậu, bình thường cậu sẽ dậy cùng lúc với Jin nhưng hôm nay thì không, cậu nhóc đó, không bị sao đấy chứ? Nghĩ cũng lạ, hôm qua thì hắn rõ nghe tiếng rên phát ra từ phòng cậu nhưng có lẽ giọng rên đó không phải của cậu, lẽ nào.

Vừa suy nghĩ, vừa tức tốc chạy nhanh về phòng JiMin, hắn quả thật suy nghĩ không sai, cậu đã dậy từ lúc lâu nhưng có vẻ cậu không thể xuống giường vì một lí do nào dó.

*Rầm - Cạch*

"JiMin, em sao thế?"

"..."

"Được rồi, không sao đâu. Bình tĩnh và nói với anh, tất cả ... đươc chứ?"

Hắn thở dài nhìn cậu, chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ có thể an ủi cậu như lúc này đây. Hắn bất giác ôm lấy Jimin vào lòng mà vỗ về, cậu thì cảm nhận được sự ấm áp ấy liền khóc như cảm xúc vỡ oà. Cậu đau lắm chứ, đơn phương mà, ai chả đau. Huống chi là tận hai người. Có lẽ cậu cũng biết được rằng trước giờ cậu vẫn luôn là người thứ ba chen vào tình cảm của các thành viên trong nhóm. Jin Hyung thì thích NamJoonie hyung, hyung ấy cũng thế vậy mà cậu vẫn luôn chen vào giữ hai người họ để họ yêu thương mình. Còn Hopi Hyung thì thích YoonGi Hyung, nhưng cậu vẫn luôn hôn hít trước mặt anh ấy, còn TaeTae và JungKookie thì sớm muộn gì cũng thuộc về nhau, cậu vừa ngẫm lại một điều rằng, trong chuyện này, cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân trong khi đó các thành viên khác thì nghĩ cho cậu. Nên cậu không muốn chỉ ích kỷ nữa, cậu phải suy nghĩ cho người khác. Đúng vậy.

"YoonGi Hyung a, Hyung biết gì chứ? Hopi Hyung thích anh đó, nên đừng hôn em trước mặt anh ấy hay gì nhé! Hopi Hyung anh ấy mà ghen là no no~"

"... Em bị sao thế tự nhiên lại ... "

"Không có gì, em vẫn vậy mà!"

"Nhanh đưa mặt anh xem, Em-không thể ngủ?"

"Ahaha, hôm qua em đói bụng nhưng sợ đánh thứ mọi người nên không dám kêu ai nên em nằm luôn và kết cuộc là thức luôn tới sáng ..."

Hắn trầm mặt, cậu đang nói dối hắn, nhưng hắn không thể làm được gì.

"Em cũng đói rồi đúng chứ, nhanh xuống ăn."

"Vâng, hyung cứ xuống trước, hì hì."

" ... Được, hyung xuống trước."

Khi biết được YoonGi đã rời khỏi đó, cậu nằm gục xuống khóc, kiềm chế đủ rồi, khóc chán chê thì cũng gần chín giờ, dùng tay quệt đi hàng nước mắt trên mặt, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới lầu, xuống tận dưới thì ai nấy đều đã ăn xong, chỉ thấy Jin đang phàn nàn việc mọi người không ai chịu rửa chén, cậu cười thầm, trông thế mà thật vui làm sao.

"Hyung, em đói quá! Hì hì..."
.
.
.
Cut, đành để chap sau vậy~

|END|
Tui cắt có tâm nhể, thôi mà tại việc học cũng hơi nhiều nên là có chúc lười a, tui hông làm được gì mà tui lại cảm giác chap nó dở kinh khủng luôn, thôi, mà ráng đọc nhé! Nếu Hỏa Tử rảnh thì Hỏa Tử ờm sửa chap lại nhe~ giờ tui đi lo mấy fic kia đây~~~~
_____Hỏa Tử_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro