#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nhìn thấy nụ cười gượng gạo không-một-chút-tự-nhiên của cậu thì liền trưng ra bộ mặt chán ghét. Rồi lại nhớ đến nụ cười của cậu thì cảm thấy chạnh lòng, gỡ bỏ suy nghĩ về cậu, y nhớ đến chuyện của anh và y giữa đêm muộn thì bấc giác đỏ mặt. Y lắc nhẹ đầu cho qua cái suy nghĩ đó, đột nhiên y thấy hơi chóng mặt, cơ thể bủn rủn, khó chịu kinh khủng. Có lẽ y sốt rồi.

*Rầm*

Cơ thể JungKook cư nhiên không còn đủ sức chịu đựng liền ngã xuống giữa ánh mắt của mọi người. Đường nhiên người đầu tiên phản ứng nhanh nhất chính là JiMin, vì người cậu yêu đang bệnh mà.

"Kookie a, em- em không sao chứ? Em ấy sốt rồi. Để em đưa em ấy về phòng!"

"Ừ, nhanh lên."

"Anh sẽ mua thuốc cho em ấy!"

JungKook khẽ mở mắt nhìn thấy trước mắt là khuôn mắt phóng to của cậu thì lòng có chút thất vọng nhưng vẫn cảm thấy rất vui vì hóa ra cậu cũng biết quan tâm đến y, nhưng anh thì không.

*Cạch*

JiMin chạy nhanh lên phòng, đặt JungKook nằm ở chỗ thoải mái nhất, đắp chăn cho y, nhanh chóng lấy khăn lạnh chườm cho y, y thở gấp rút khiến cậu càng lo lắng hơn khẽ liều mình hôn y để bệnh cảm truyền qua cơ thể mình. Cảm nhận được sự mềm mại từ môi cậu thì y khẽ nhíu mày, anh ta làm vậy để mình khỏe nhanh hơn sao? Điên rồ thật.

"Kookie a, em hãy mau khỏe lại. Mọi người lo cho em lắm! Làm ơn, hãy khỏe lại!"

-Thế, còn anh thì sao? Bộ anh nghĩ tôi khỏe lại rồi đến anh mắc bệnh thì mọi người không lo cho anh chắc? Đồ ngốc này.
JK's POV.

"Kookie a, anh yêu em lắm em biết không? Nhưng em ghét anh đúng chứ? Anh buồn lắm đó! Vì em thích TaeTae mà nhỉ? Anh sẽ từ bỏ việc thích em. Hãy yêu TaeTae như anh yêu em nhé, hạnh phúc thật đó. Anh sẽ ủng hộ em vì anh cũng rất yêu TaeTae nữa mà cậu ta ngốc lắm, không dễ nhận ra cảm từ đối phương nên hãy bỏ qua mà tiếp tục yêu cậu ấy nhé. Ngủ ngon, người anh yêu."

*Chụt*

Nói ra hết những cảm xúc bấy lâu của mình, có chút buồn nhưng cậu không muốn mình khóc nhưng lại rơi nước mắt trên mặt y, liệu y có nhận ra? Đặt nhẹ môi mình lên má y rồi quay lưng bỏ lại y.

TaeHyung nãy giờ đứng bên ngoài nghe thấy hết nhưng chả biết cảm xúc trong tim anh là gì. Do cậu hay do y? JiMin bước ra bắt gặp TaeHyung đang đứng đó với ánh mắt đượm buồn. Do cậu yêu JungKook sao? Tim cậu khẽ nhói lên, đau quá, lần thứ mấy rồi nhỉ.

"A ... TaeT... Tae, muốn thăm em ấy sao? Đừng lo em ấy khỏe hơn rồi đó!"

JiMin cười méo mó, cậu muốn khóc quá mà nhưng lại cây đắng nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng có lẽ nó đã rơi ra vài giọt.

"JiMin ... Cậu khóc à?"

"A... Không. Tớ buồn ngủ ấy mà *cười nhẹ* Tớ đi vệ sinh đây!"

"Khoan..."

Chưa để anh nói hết, cậu đã chạy khỏi chỗ đó. Trên đường đi cậu đâm trúng YoonGi, hắn thấy cậu có vẻ đang ... khóc nên cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hắn vỗ nhẹ lưng cậu như đang an ủi liền không chịu được mà ôm chặt cậu cho cậu khóc đến khi chán thì thôi. Nhìn cậu khóc thế này thì cũng đau lòng lắm chứ. Cứ mặc để cho cậu làm gì cũng được. Chuyện tình cảm giữa hắn và Hoseok vẫn còn rất rắc rối, Hoseok là hy vọng của hắn, còn cậu là thiên thần của hắn. Hắn không biết nên chọn ai.

Về phía y, y đang cảm thấy mình đã làm một việc sai lầm chính là trông đợi điều gì đó từ cậu, nhưng y có phải lòng cậu hay không. Vì sao từ lúc cậu rời đi, bỏ lại mình y thì y lại muốn giữ lấy cậu không muốn cậu rời đi. Khi cậu hôn y, y cũng muốn chiếm lấy đôi môi ấy nhưng liệu có được? Vì người y yêu là TaeHyung. Nhưng JiMin, anh nói yêu tôi rồi lại rời bỏ tôi thế thì được gì. Tôi ghét anh, JiMin nhưng có lẽ không thể.

_________________

TaeHyung thấy JiMin bỏ đi liền đuổi theo và bắt gặp hắn và cậu ôm nhau, hắn ôn nhu nhìn cậu còn cậu thì vào ngực hắn khóc nức nỡ. Lẽ ra anh không nên thấy cảnh này nhỉ vì khi nghe cậu tỏ tình với JungKook thì cảm xúc lẫn lộn, nhưng nghĩ lại thì anh nhận ra mình đã yêu cậu nên đã quyết định đuổi theo nhưng ai ngờ. Cậu lại nằm trong tay người khác, có vẻ anh mãi mãi vẫn là kẻ đến sau.

___________________

Bốn con người, bốn cảm xúc khác nhau, bốn tâm trạng khác nhau, nhưng ai cũng tự dằn vặt mình vì một điều gì đó. Tự sa vào lưới tình của chính người mình ghét, người mình thương, người mà mình chỉ muốn chơi đùa. Thế thì sao lại thích tự làm khổ mình? Ai cũng thế, đơn phương đau lắm. Nhỉ?

Em nói yêu tôi nhưng
lại rời bỏ tôi...

Tôi nói yêu em nhưng ...tôi có yêu em thật lòng?
Vì em mà tôi đau khổ, vậy tôi có nên
tiếp tục yêu em?

Đau, tim tôi đau có phải vì em?

Vậy thì đừng yêu em nữa.

Nếu đau thì hãy từ bỏ...

|END|
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa, nói sắp xếp việc hốc cho ít lại mà bây giờ học gấp hai lần rồi nên Hỏa Tử không còn đang chap và thứ sáu được. Đành phải viết xong thì đăng luôn thôi. Hỏa Tử còn trẻ, Hoả Tử muốn chơi mà lịch học kín hết không còn thời gian nhìu đâu. 1 tuần nghỉ ngơi được 14 tiếng.
Và chap dở thì cứ ném đá, lu, gạch, ...v.v ném gì Hỏa Tử nhận tất. Vì chap dở không thể nói hay được đúng không. Mà không thích cũng có thể bỏ qua vì em viết rất rất rất x100000 lần dở. Khúc cuối tuy không hay nhưng Hỏa Tử nghĩ sao viết vậy a~ Ngược bắt đầu rồi a~ ;;.;;
_____Hỏa Tử_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro