#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...nn..." đôi mày khẽ nhíu lại, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt, khẽ cựa quậy, JungKook nhận ra đây chính là giường của mình, y dùng tay sờ trán, ô, y hết bệnh rồi. Cái cảm giác ráo hoảnh tận cuống họng này khiến y khó chịu vô cùng, vội vã tìm lấy cốc nước trên bàn, vừa định ngồi dậy lại thấy vật nặng đè lên tấm chăn, là JiMin. Y để ý thấy đôi mắt ti hí của JiMin sưng lên dữ dội, hôm qua cậu đã khóc , đúng thế, y chẳng làm gì được, cũng chịu thôi vì y còn chẳng biết vì sao JiMin khóc, là vì y hay vì anh? Rắc rối...

Hành động trong vô thức của JiMin khiến y giật mình, cậu khóc nữa rồi, miệng vẫn cứ mãi kêu tên y và cả ... anh.

Y nghĩ thầm "Hyung ấy đã mơ thấy những gì? Nó đau thương đến mức nào?" nhẹ tay gạt đi những giọt nước mắt trong suốt, đẹp đẽ. JungKook cùa ngắm nhìn cậu mãi thôi đến y còn không dám ngờ được việc mình làm.

Cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm của ai đó, cậu thấy có chút không tự nhiên, khẽ cựa người khiến cho y giật mình mà nhanh chóng vờ ngủ. JiMin bắt đầu tỉnh ngủ, ngồi bật dậy thì thấy không phải giường mình, ngó lên thì thấy tấm lưng vững chải của cậu em út to xác. JiMin nhẹ nhàng chồm dậy ôm lấy y, đặt những nụ hôn rải rác trên mặt. Cậu cười nhẹ, bước ra khỏi phòng, kèm theo câu nói thường ngày "Chào buổi sáng, Kookie!"

JiMin vừa rời khỏi, JungKook đã thì thào "Chào buổi sáng, hyung! Và xin lỗi..." JungKook cũng từ từ, chậm rãi mà nhấc mông khỏi giường. Ai nha, bệnh xong thoải mái phết. Nằm ở giường riết lại tăng cân, okay, tăng cân. Đi vào phòng tắm và nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ, bỗng nhiên nhớ đến việc y với anh thì cư nhiên đỏ mặt, hừm, đen tối quá. Cơ mà khoan, y yêu anh mà lại cứ nghĩ như thế thì không ổn rồi còn JiMin... Aishhhh, nhắc tới chi thế? Phiền thiệt chứ... JungKook cứ ngồi đó vò mãi mái tóc bổ luống màu hạt dẻ của mình, suy nghĩ chuyện này lại tới chuyện kia, không biết mình đang làm gì.

Về phía TaeHyung, anh thật sự không ổn một chút nào, họ cứ cho là anh ngốc lắm nhưng anh biết được những gì anh làm mà, anh biết, JiMin thích JungKook, JungKook thì không còn thích anh mà y thích JiMin, anh thì đơn phương JiMin, vốn dĩ JiMin chỉ chơi đùa với anh thôi. Chơi đùa, có ai thấy ổn khi bị người chơi đùa không? Anh không muốn lụy tình để dẫn đến một kết cục không hay.

Bỗng nhiên rất nhớ em

Em giờ đang đâu

Đang hạnh phúc hay gặp phiền muộn

Chắc là JiMin đang hạnh phúc với JungKook rồi, anh trầm mặt, vì anh yếu đuối không mạnh mẽ như cậu, có lẽ.

Tách ... Tách nước mắt anh rơi, anh không tài nào kiềm chế được.

*Cạch* JiMin mở cửa bước vào phòng, mở miệng toan định nói thì thấy TaeHyung gục mặt xuống khóc, quả thực bộ dạng này của anh, lần đầu tiên cậu thấy, phải chăng anh có tâm sự gì chăng?

"TaeTae ah, ... Cậu không sao chứ? Sao lại khóc thế này..."

JiMin chạy đến hỏi thăm anh, bàn nhỏ nhắn chạm khẽ lên mái tóc mềm mại của anh, ngồ xuống mở miệng an ủi.

"JiMin-ie, tớ không sa-o. Đừng bận tâm..."

Anh lại càng khóc nhiều hơn khi cậu xuất hiện.

"Cậu nói gì vậy? Tớ là bạn cậu mà..."

Câu nói như sắc bén đến mức đâm sâu vào tim anh, vết thương này là không nhỏ. Ừ thì, chỉ là bạn.

Đau.

Anh đau quá, nở nụ cười chua xót như tự an ủi bản thân.

Nhưng cậu có biết không? Anh từ trước đã không còn xem cậu là một người bạn.

Thấy anh khóc, cậu đau xót trong lòng, chỉ sợ anh ghê tởm mình mà không dám nói ra, cứ đứng đó chỉ biết an ủi với tư cách là một ... người bạn, nhỉ.

                                     ***

- Chap này hơi ngược TaeHyung nhưng chap sau sẽ hường lắm cơ~ hãy cố gắng chờ Hỏa Tử nhé, Hỏa Tử lười lắm đấy :v

Sorry m.n sự chậm trễ đến mức không thể tha thứ và chap thì lại ngắn đến phát chán nhưng hãy đừng bỏ Hỏa Tử nhé. Thương m.n nhiều lắm🖤🖤🖤

|23:21|21.12.2017|

__Hỏa Tử__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro