#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mê say đắm cái nụ cười ấy, cái đôi mắt ấy, đôi môi ấy, cả khuôn mặt ấy. Người anh thương nhất chỉ có cậu.

Anh mỉm cười quay qua hôn cái chóc lên má JiMin, cậu che mặt ngượng ngùng, ôi, sao lại có một sinh vật đáng yêu đến thế chứ.

Cầm tay cậu bước xuống cầu thang, JiMin khẽ nhìn qua JungKook, ôi thôi quên mất, cậu đang nắm tay TaeHyung, nhưng JungKook là đang nhìn cậu với một ánh mắt đượm buồn.

TaeHyung đứng thấy biểu hiện của hai người không tốt đành quay qua hôn trán cậu, thở hắt ra một tiếng rồi cười trừ. Jimin hơi khó xử nhưng cũng phụng phịu đáp trả, JungKook ngồi phía dưới thấy vẻ đáng yêu của cậu, y đau lòng, lẽ ra vẻ mặt ấy phải là của y nhưng y là người đến sau. JiMin chắc chắn sẽ chọn TaeHyung, anh ấy tốt đẹp hơn y mà, yêu cậu lâu hơn y mà, còn y chỉ mới nhận ra được tình cảm của mình trong năm nay.

Ngoài đẹp trai và tài năng, y chẳng có gì.

Y vẫn còn là một đứa trẻ, cho dù có qua tuổi trưởng thành đi chăng nữa thì y vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ ngây thơ trong chuyện tình cảm. Y chua xót nén lại cơn đau, nở nụ cười tinh nghịch trêu ghẹo vị hyung bé nhỏ đang tay trong tay cùng người khác mà người đó không phải y.

"Thôi nào, hai hyung bớt chim chuột nhau đi, em đợi nãy giờ rồi nhanh ăn sáng đi chứ! Hai hyung như con nít vậy..."

"Yah, hyung lớn hơn hai tuổi đó"

Taehyung vêu mỏ cãi tay đôi với y. Trẻ con vậy mà bảo không.

"4D như hyung mà lớn hơn em chỗ nào? Được cái cao hơn em một cm nên em mới nể trừ JiMinie ra"

Ặc, JiMin đứng làm cảnh cũng bị ăn dame, đến lúc phản dame rồi, JiMin bay đến bobo ngay má JungKook một phát rõ to rồi trưng ra bộ mặt tỏ vẻ tôi đây méo biết gì :)))

JungKook cũng đâu có vừa dùng tay vòng ra sau gáy cậu nhấn vào một nụ hôn ướt át các vị hyung già nhìn còn thấy ngại, chẹp chẹp, tuổi trẻ tài cao có gì mà ngại không chừng ông Tae mất luôn cả "bạn gái" tin tui đi. TaeHyung bị một vố nổ bong bóng mắt.

"Ơ đệt, bồ hyung mà sao cưng hôn tỉnh thế?"
Mặt anh tối sầm, anh thật muốn cào cái mặt của nó ra quay qua bà xã mình làm nũng, cơ mà nhanh thật mới này còn là "bạn gái" thế méo nào thành "bà xã" nhở?

Chẹp chẹp.

"JiMinie ah, sao lại để thằng nhóc đó hôn em chứ?"

Khoan khoan có gì đó sai sai, cậu lớn hơn TaeHyung, lớn hơn JungKook thế mà lại bị chúng nó đè ra hôn tới tấp còn bị gọi là em, cậu đã làm gì sai à? Am I wrong?

"Từ từ, chờ đó Kookie, TaeHyungie hai người bị gì thế?"

Mặt y tỉnh bơ mà đáp trả: "Em vẫn thế!" Đã thế còn cộng thêm cái giọng điệu khiến cậu muốn bay đến đạp vào mặt y mấy phát cho đỡ tức.

TaeHyung bắt đầu phồng má, nũng nịu với em người yêu : "Anh ghen..."

Mặt cậu đần ra, thôi thì anh em cũng chả sao, mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu hai tên nhóc to xác, vị hyung ngồi đó làm bóng đèn cho ba bạn trẻ, HoSeok thì được tràn cười thế kỉ, Jin ngồi chẹp miệng liên hồi vì đồ ăn trước mặt mà vẫn chưa được ăn, NamJoon ngồi trên bàn ăn mà như đi đánh trận, YoonGi chỉ ngồi nhếch mép hảo soái để làm nền cho ba bạn kia, còn thằng út càng ngày càng láo mà cũng chịu thôi biết nói gì với nó, nói đến nó có nước bị đập cho tơi tả... nghe đến mà cả bọn lạnh cả sống lưng.

Đẹp trai như cậu thật khổ... Biết là cậu thích y và anh nhưng cậu không có dễ dãi nha, ừ thì đúng là thấy trai đẹp là mắt cậu sáng lên như đèn ô tô thôi mà, để người ta "sờ " tí thôi mà. Cậu không hề dễ dãi nha!

Mãi đến mười phút sau cả đám mới được ăn, trên bàn ăn Jin cứ ngồi cằn nhằn mãi thôi, thiệt sự hài chết mất.

Ăn xong cũng chả làm gì thế là cả bọn ai nấy kéo nhau về phòng chơi, JiMin thì chung phòng với Taehyung hai người tay trong tay đi về phòng. JungKook cũng không phải dạng vừa, đạp Hoseok ra mà dành chỗ anh. Thế là Hoseok đi một mạch đến Genius Lab chơi.

Một buổi sáng lầy lội của BangTan :v

Thành thật xin lỗi vì đã rất lâu rồi tớ không ra chap, éccccc, mọi người cứ ném đá thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro