Ăn (nsfw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn

Tác giả: Yuk

Thể loại: BL, cakeverse, smut / r-16

Độ dài: oneshot

Ghép đôi: Kaeya/Albedo

Cảnh báo: Albedo hơi M một chút nhưng chỉ với mình Kaeya hoi nha >:3 siêu ngọtt

---

Một buổi chiều nọ khi Albedo vừa hoàn thành tiết học của mình, anh đã bị Kaeya chặn lại trong phòng học.

Bên trong căn phòng nhỏ vắng tanh, bàn tay của Kaeya đặt lên tường, hoàn toàn chặn đứng đường lui của anh. Albedo biết chuyện này không ổn chút nào, thế nhưng đối diện với ánh mắt của Kaeya, ánh mắt tăm tối như thể tất cả ánh sáng trong đó đã bị ai đó cướp mất, không hiểu sao đôi chân anh lại không thể chuyển động.

"Tôi muốn ăn em."

Hơi thở của Kaeya nặng nề, như thể hắn đã lấy hết dũng khí và kiên nhẫn để thốt ra câu nói đó. Albedo đối mặt với hắn, sự tuyệt vọng trong giọng nói của người đàn ông không hiểu sao lại khiến trái tim của anh như muốn nhũn ra.

Vậy nên kể cả khi lý trí bảo anh nên vùng ra và chạy đi mất, Albedo vẫn chỉ rũ mắt nhìn hắn. Tiếng thì thầm như đang van xin thoát ra khỏi đôi môi anh.

"Vâng, làm ơn."

Đó cũng là cách mà nụ hôn đầu của bọn họ diễn ra.

Kaeya mút lấy đầu lưỡi của anh, trước khi hoàn toàn nuốt nó vào và đùa giỡn bên trong khoang miệng. Albedo có cảm tưởng như thể chỉ một giây sau anh sẽ bị ăn tươi nuốt sống, và phần nào đó anh cũng mong rằng hắn sẽ làm như vậy, thay vì... khiến thân thể anh có những phản ứng kỳ lạ và đáng xấu hổ. Albedo đã không nhận ra điều đó, chỉ đến khi Kaeya nhân từ buông tha cho đôi môi anh để anh có thể hít lấy dưỡng khí. Cảm giác nhớp nháp bên trong quần khiến anh bừng tỉnh, hai má anh nóng bừng lên.

"Em... cần phải thay quần," Albedo cuống quýt giải thích khi ngăn hắn lại. Nụ cười trên môi Kaeya khiến anh chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

"Vậy chúng ta về nhà nhé."

Dù có cố gắng thế nào thì Albedo cũng không ngăn được Kaeya cởi quần mình ra. Hắn chỉ đơn giản là cầm cái quần lót ướt đẫm của Albedo đi ra chỗ máy giặt như bình thường, thậm chí còn trấn an anh, "Không sao, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà."

Nhưng chỉ cần nghĩ tới nguồn cơn sự việc là Albedo không thể nào bình tĩnh nổi. Vì sao phải là trước mặt Kaeya, trong lần đầu tiên của bọn họ... Dù hầu như không có kinh nghiệm trong chuyện này, anh cũng biết là thường người ta không phản ứng mạnh như vậy.

Mà, cái đó... cũng tính là dịch cơ thể nhỉ...?

Không. Không. Không đời nào. Anh vội vã vào nhà tắm, tự thuyết phục bản thân rằng trước kia bọn họ cũng thay phiên nhau giặt đồ lót và chẳng có gì là bất thường cả. Kaeya sẽ không làm thế đâu. Không phải là anh ghét chuyện đó, nhưng có những tưởng tượng như vậy về Kaeya khiến anh cảm thấy khó có thể đối mặt với hắn.

Một lát sau, khi anh tắm rửa xong và bước ra ngoài, bữa ăn đã được sắp xếp sẵn. Kaeya đeo tạp dề mỉm cười với anh, hết thảy mọi thứ đều có vẻ bình thường. Nhưng Albedo biết rõ là mọi chuyện sẽ chẳng thể nào trở về bình thường được nữa.

...

Sáng sớm khi Albedo bước xuống bếp và tính chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai, anh nhận ra rằng Kaeya không cần anh phải chuẩn bị nữa. Hay nói đúng hơn là dù thế nào thì hắn cũng chẳng thể nếm được mùi vị nữa, trừ khi đó là da thịt anh, vậy nên nấu ăn cũng không còn cần thiết cho lắm...

Dù vậy, vẻ đẹp về mặt thị giác vẫn có thể giúp Kaeya có cảm giác ngon miệng hơn một chút. Albedo quyết định đổi sang những món tươi sống và đầy đủ dinh dưỡng hơn, cốt để Kaeya vẫn có thể no bụng và phần nào đó giảm được cơn đói cồn cào bên trong hắn.

Khi Kaeya bước xuống bếp và thấy hộp cơm của mình đã được chuẩn bị đầy đủ, hắn chỉ nhướn mày lên mà không nói gì. Albedo thoáng nhẹ nhõm khi thấy hắn chấp nhận. Anh đã hơi lo lắng vì nghe nói khi một người bình thường trở thành fork thì tâm sinh lý cũng sẽ thay đổi đáng kể. Nhưng nếu Kaeya vẫn chưa làm gì anh - không tính nụ hôn, cái đó cùng lắm chỉ là món khai vị mà thôi - thì có nghĩa là hắn vẫn có thể làm chủ được bản thân.

Như vậy thì... vẫn tốt.

Bọn họ vẫn còn thời gian ở bên nhau.

Albedo biết anh chỉ đang né tránh vấn đề, nhưng kể cả là như thế thì anh vẫn muốn vớt vát được chừng nào hay chừng ấy. Từ lâu, anh đã chuẩn bị tinh thần rằng Kaeya có thể không phải người bình thường. Và dù thế nào thì anh cũng sẽ ở bên cạnh Kaeya.

Vì chính tay anh đã cướp đi mọi thứ của hắn, nên Albedo không chút hối hận nào khi lựa chọn hi sinh bản thân. Kể cả khi Kaeya không oán trách anh, thì sinh mạng của anh cũng đã buộc chặt với hắn kể từ thời khắc đó rồi.

...

"Em lợi dụng chuyện này để bắt tôi ăn thật nhiều rau đấy à?"

"Không chỉ có rau, còn củ quả nữa mà. Chúng tốt cho sức khỏe và rất nhiều dinh dưỡng," Albedo nghiêm chỉnh giải thích, dù anh đúng là có ý định cho hắn ăn mấy món trước kia hắn không thích. Dù sao hắn cũng không nếm được mùi vị gì, vậy nên Kaeya sẽ không ý kiến đâu nhỉ?

"Tha cho em lần này đấy," Kaeya bất đắc dĩ nói, và Albedo biết hắn không thật sự giận anh. Kaeya vẫn sẽ nghe lời anh nếu anh thực sự kiên quyết yêu cầu, nhưng bình thường thì Albedo vẫn có xu hướng thuận theo hắn hơn.

Nhìn dáng vẻ chẳng có chút hào hứng nào của Kaeya, cuối cùng anh vẫn thấy không đành lòng. Albedo nhìn xuống người mình, do dự một chút, vẫn lấy con dao nhíp ra. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Kaeya đã tóm lấy cổ tay anh.

"Tôi biết ngay là em sẽ không chịu ngồi yên một chỗ mà. Tôi còn chưa gấp, em vội vàng cái gì?"

"Em chỉ muốn lấy một chút máu thôi..." Albedo giải thích, nhưng cuối cùng vẫn bị tịch thu mất con dao. Ánh mắt Kaeya cho thấy rằng nếu anh dám phản đối thì sẽ có chuyện rất kinh khủng xảy ra, dù tình hình hiện tại cũng chẳng dễ chịu gì.

Nhưng anh chỉ muốn giúp đỡ Kaeya thôi mà...

"Em muốn bị tôi cắn một cái đến thế à?" Kaeya hỏi, cuối cùng cũng không thể làm lơ thiếu niên đang ngồi giận dỗi trong góc.

"... Em đã nói với anh là em ổn với chuyện này." Albedo lẩm bẩm.

"Được rồi, biết là em muốn tốt cho tôi, nhưng đâu cần phải dùng phương thức cực đoan như vậy." Kaeya ngoắc ngón tay, "Tới đây."

Tò mò, Albedo tiến lại gần và bị Kaeya đút cho một miếng sushi. Anh hoang mang nhìn Kaeya, và sau đó miếng sushi đã bị cướp lại.

Đôi môi bọn họ chạm vào nhau, dù chỉ trong một khoảng khắc, cũng khiến mặt Albedo nóng bừng lên. Dù trên lý thuyết thì cách này tốt hơn, nhưng mà, nhưng mà...

"Cũng đâu phải lần đầu tiên hôn nhau, em ngại ngùng cái gì." Kaeya thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn anh. Dù vậy, từ cách hắn nhai nuốt và liếm môi, Albedo có thể nhận ra rằng hắn rất tận hưởng chuyện này.

Được rồi, dù hơi xấu hổ, nhưng chỉ cần Kaeya thích... Albedo tự nói với bản thân mình như vậy, sau đó bước vào một trận chiến cam go nhất cuộc đời anh.

Bởi vì Kaeya ngoại trừ thưởng thức "bữa ăn" ra, còn tìm mọi cách trêu chọc anh, khiến bữa trưa này kéo dài gần mười lăm phút. Albedo hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, nên cuối cùng anh cũng dần đắm chìm vào trong những nụ hôn với Kaeya.

Khi nhận ra thì bọn họ đã sắp muộn giờ học mất rồi. Kaeya liếm môi, dường như vẫn muốn nữa.

"Cảm ơn em, đây thực sự là bữa ăn ngon nhất cuộc đời tôi đấy." Hắn thì thầm vào tai Albedo trước khi rời đi.

Albedo xoa lỗ tai đang nóng lên, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ. Biết rằng Kaeya chỉ muốn trấn an anh, rằng tình hình của hắn vẫn chưa quá nghiêm trọng, nhưng bọn họ không thể... cứ làm như vậy được!

Lần sau anh nhất định sẽ tìm phương thức khác đứng đắn hơn một chút!

...

"Giả dụ nếu em vừa ăn đồ ngọt xong thì anh có nếm được vị ngọt trong miệng em không?"

"Đó là một lời mời gọi à? Em tiến bộ trong khoản này rồi đấy."

"... Em nghiêm túc mà," Albedo vẫn cố chấp giải thích, sau khi bị Kaeya kéo lại và nếm thử một lần.

"Tôi không biết. Có thể lắm chứ." Kaeya thì thầm, ghé sát vào anh, "Nếu em muốn biết thì để tôi thử lại nhé?"

"Anh chỉ đang lấy cớ thôi... mm..."

Albedo thực sự muốn nghiên cứu về tình hình của Kaeya, nhưng rồi sau gần nửa tiếng chỉ có thể hôn và nghe những lời tán tỉnh của hắn, anh cuối cùng cũng quên sạch mục đích ban đầu. Họ đã giao hẹn rằng nếu Kaeya có thể nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình thì khoảng thời gian còn lại Albedo sẽ thuộc về hắn, nhưng giờ đây anh có hơi hối hận vì giao kèo này.

"... Sắp đến giờ rồi đó." Albedo buộc mình phải tỉnh táo lại. Kaeya tỏ ra không chịu phối hợp, chặn lại những lời muốn nói của anh, kéo Albedo vào trong lòng mình.

Hôm nay Kaeya có vẻ nhiệt tình hơn bình thường, là do... cơn đói của hắn đang tăng lên ư?

Albedo bất chợt sợ hãi. Không phải là anh hối hận với quyết định của mình. Chỉ là nếu anh không thể thoả mãn Kaeya, hắn sẽ tìm đến người khác sao?

"Sao vậy?" Dường như cảm nhận được bầu không khí có gì đó bất thường, Kaeya hỏi.

"Kaeya, nếu em không chạy trốn... anh sẽ ở lại bên cạnh em chứ?"

Mãi mãi? Albedo không nói ra miệng, nhưng anh hi vọng Kaeya sẽ hiểu, rồi lại sợ rằng hắn hiểu được.

Kaeya cười khẽ. "Ngoài em ra thì tôi đâu còn ai khác nữa."

"Có cũng không được!" Albedo nhấn mạnh.

"Tôi nói vậy thôi, nhưng em biết là lúc đó tôi đã chọn em mà." Kaeya cắn nhẹ lên môi anh, đùa giỡn nói, "Bây giờ em muốn chạy trốn cũng không được đâu."

Hắn thừa nhận. Hô hấp của Albedo ngừng lại trong một giây. Anh nhớ tới lúc đó, khi mà Kaeya ôm anh vào lòng bằng đôi bàn tay gầy gò của trẻ con, và cố gắng an ủi anh cho dù lúc ấy hắn vẫn đang rất sợ hãi. Anh nhớ tới lúc mình nắm chặt lấy tay hắn và lặp đi lặp lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có em ở đây rồi mà.

Kaeya chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, dịu dàng trả lời, ừ, tôi có em rồi.

Lúc ấy, Albedo gần như đã oà khóc. Khóc vì cảm giác tội lỗi từ những gì anh đã làm, và vì sự hạnh phúc khi Kaeya đã không bỏ rơi anh.

Vậy nên chẳng có gì phải do dự cả. Kể cả chút ước muốn nhỏ nhoi rằng Kaeya sẽ chỉ chạm vào mình anh mà thôi, Albedo cũng không nhắc lại nữa. Kaeya sẽ chỉ nghĩ rằng đây là lời nói trong lúc giận dỗi của anh. Chỉ cần sau này... Kaeya vẫn nhớ đến anh, vậy là đủ.

...

Albedo nghĩ rằng máu của mình chắc cũng có mùi vị khác biệt, dựa trên cách mà Kaeya thưởng thức nó.

Cảm giác hơi đau rát truyền đến từ vết thương ở bắp chân. Một tay Kaeya giữ chặt hông anh, tay còn lại giữ lấy cổ chân, và sau vài giây cân nhắc, hắn cúi xuống.

Đầu lưỡi ấm nóng và ẩm ướt chạm vào vết thương. Rát, và hơi nhột nữa, khiến trong lòng anh ngứa ngáy mà không hiểu vì sao. Răng của Kaeya cọ vào miệng vết thương, đau nhói, và càng khiến Albedo trở nên bồn chồn. Anh vùi mặt vào gối, tự hỏi Kaeya có định cắn anh ở đó không, bởi vì dựa trên động tác của hắn thì rõ ràng là hắn đang cân nhắc việc này.

"Trông em cứ như thể đang bị tôi... bắt nạt mà không dám phản kháng ấy."

Giọng Kaeya đánh thức anh từ trong suy nghĩ. Albedo ghé mắt ra nhìn hắn, phần vì ngại ngùng, phần vì đầu óc anh cũng đang mơ màng. Anh không biết nên nói thế nào với hắn, thế nhưng cái cách mà Kaeya liếm vết thương của anh, cứ như thể sắp tới hắn sẽ cắn anh một cái thật mạnh. Đến mức da anh sẽ rách toạc ra, máu bắn tung tóe, nhưng với Kaeya thì đó đơn giản chỉ là một bữa tiệc ngon lành mà hắn sẽ thưởng thức tới giọt cuối cùng. Sẽ rất đau, đến mức anh có thể ngất đi trong khi Kaeya đang ăn anh từng chút một.

Nhưng hắn không làm vậy. Dù rất muốn, Kaeya vẫn không làm vậy. Albedo có thể thấy rõ dục vọng và sự thèm khát kìm nén trong ánh mắt của hắn. Anh không thể hiểu tại sao.

Rõ ràng là anh muốn mà. Em nói với anh rằng anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn mà, đúng không? Tại sao anh lại không cắn em? Da thịt em chưa đủ hấp dẫn ư? Rốt cuộc thì anh vẫn còn nhẫn nhịn vì điều gì vậy?

Kaeya tất nhiên sẽ không hiểu được những suy nghĩ trong lòng anh. Đến Albedo cũng chẳng hiểu nổi chính mình.

Anh yêu cách mà Kaeya dịu dàng đối xử với anh, chăm sóc cho anh, và nhẫn nhịn vì anh.

Nhưng đồng thời, Albedo cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát của hắn, trong khi đắm chìm trong dục vọng nguyên thuỷ và bản năng nhất của con người. Và biết được rằng anh sẽ là người duy nhất được hắn đối xử như vậy. Đầu tiên và mãi mãi.

Albedo đưa tay che đi khuôn mặt đang nóng lên của mình. Trời ạ, càng ngày anh càng có những suy nghĩ mà anh chẳng dám nói với bất cứ ai, tất nhiên Kaeya lại càng không. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu Kaeya biết thì sao? Hắn có ghét bỏ anh không?

Hay là... sẽ tận hưởng chuyện đó như cách hắn đã tận hưởng thân thể Albedo?

Có thể là cả hai.

Kaeya dường như thưởng thức đủ rồi, hắn dùng cồn sát khuẩn trước khi băng bó vết thương cho Albedo. Nhìn động tác nhanh gọn dứt khoát của hắn, không hiểu sao Albedo cảm thấy hơi hụt hẫng. Anh vô thức níu hắn lại lúc Kaeya định rời đi.

Ánh mắt Kaeya lại lia qua đùi Albedo, đang vòng qua hông hắn, với dấu vết của băng gạc cộm lên bên dưới quần. "Em đang làm gì đấy?"

Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Albedo ngửi thấy mùi nguy hiểm. Và cũng như lúc Kaeya muốn ăn anh, điều đó thu hút anh, như một con thiêu thân thân lao đầu vào lửa vậy.

"Anh định về lớp luôn à?"

"Ừ, sắp tới giờ rồi mà." Kaeya nhếch môi. "Trừ khi em đang muốn cùng tôi làm gì đó?"

"... Anh có bao giờ ngại trốn học đâu." Albedo hơi ngại ngùng trước ánh nhìn của hắn, nhưng không hiểu sao hôm nay anh không muốn bận tâm đến những chuyện khác nữa. Có lẽ là bởi vì việc bọn họ vụng trộm ở cùng nhau có một sức hấp dẫn đặc biệt.

"Cái tôi ngại không phải là trốn học." Kaeya vén rèm ra nhìn, "Hừm, xem ra tạm thời sẽ không có ai, vậy tôi sẽ ở cùng em một lát vậy."

Quả thật nếu có giáo viên hay học sinh ngó vào xem thì dễ bị hiểu lầm thật. Albedo chỉ tình cờ bị thương trong tiết thể dục và Kaeya viện cớ chăm sóc bệnh nhân để hai người có thời gian bên nhau. Giường phòng y tế khá là nhỏ, nên bọn họ chỉ có thể ngồi sát vào nhau - sau vài phút thì không còn là ngồi nữa, và Albedo quyết định phải tận dụng khoảng thời gian còn lại trong ngày khi mà không ai có ý định tìm kiếm bọn họ cả.

"Đừng có mà nghịch, ngã bây giờ," Kaeya nói trong lúc giữ lấy chân anh, chỉnh lại một tư thế thuận tiện để cúi xuống hôn Albedo.

Hắn trông có vẻ... khá bình tĩnh. Albedo từng tìm hiểu về khẩu vị của fork. Nhiều fork chia sẻ rằng bọn họ thích máu, một số thì lại thích da hơn. Dù độ chính xác không biết là bao nhiêu, vì đa số fork đều bị quản thúc nghiêm ngặt hoặc vào tù, nhưng nó cũng có vẻ khá chính xác ở khoản fork có khẩu vị riêng biệt. Dựa trên những gì vừa xảy ra, anh không nghĩ Kaeya thích máu. Những nơi khác... chưa từng thử, anh không chắc là Kaeya có biết không, và có vẻ hắn cũng chẳng quan tâm. Hoặc hắn chỉ tỏ ra là như vậy.

Kaeya luôn từ chối nói về bất cứ điều gì liên quan đến cơn đói của mình, dù cho Albedo có thề thốt là anh hoàn toàn không sợ và sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Nhìn sang Kaeya đang ôm lấy anh suy tư chuyện gì đó, anh quyết định một ngày nào đó sẽ thẳng thắn với hắn về chuyện này.

Anh không còn là một đứa trẻ cần được bao bọc như ngày xưa nữa.

...

Cơ hội chưa tới thì một biến cố đã xảy ra.

Albedo bị tấn công. Chính xác hơn thì anh bị dính vào một vụ tấn công khi bảo vệ cho một người bạn học, kẻ tấn công có vẻ là một fork mới trưởng thành.

Bởi vì biết trước mình là cake, cho nên anh luôn sử dụng thuốc để che giấu mùi vị của bản thân. Cộng với việc hung thủ chỉ quan tâm tới người bạn học kia của anh nên Albedo vẫn an toàn, trừ vài vết xây xát.

Thế nhưng lần này, Kaeya đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Có lẽ hắn cho rằng Albedo đã bị phát hiện và lo sợ rằng con mồi của mình bị kẻ khác cướp mất. Bản năng chiếm hữu của fork đôi khi có thể rất cao.

Kaeya đã đè anh lên cửa nhà và cắn thật mạnh vào bắp tay. Đau đớn nhanh chóng khiến anh choáng váng, cảm giác này chân thật hơn bất cứ thứ gì mà anh từng cảm nhận. Albedo chỉ có thể thút thít khóc, phát ra những tiếng kêu yếu ớt trong lúc da thịt đang bị cắn xé. Anh đã từng tưởng tưởng ra khung cảnh này rất nhiều lần, anh muốn nói với Kaeya rằng anh không ghét hắn, muốn thể hiện tình yêu của mình, nhưng anh đã tê liệt vì đau đớn, và cũng có thể là do mất quá nhiều máu. Albedo chỉ có thể ôm lấy hắn thật chặt trong khi sự lạnh lẽo đang len lỏi vào thân thể của mình, hi vọng rằng cái ôm ấy có thể nói lên cảm xúc của anh lúc này.

Đúng rồi, cứ như vậy đi... Hãy chấp nhận em là một phần của anh, được không?

Khung cảnh trước mắt cứ mờ dần đi, tiếc nuối duy nhất của anh là, Kaeya dường như đang gọi tên anh, nhưng anh lại chẳng thể nào đáp lại hắn nữa.

...

Albedo tự hỏi những ham muốn kì quặc này của mình xuất phát từ đâu và từ khi nào.

Có lẽ là vì anh chỉ muốn thoả mãn Kaeya, người đã cứu anh ra khỏi nơi tăm tối đó, người đã chiếm cứ một vị trí không thể thay thế trong trái tim anh.

Hoặc cũng có thể là vì những dấu hiệu mà anh đã lờ mờ nhận ra, và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi khiến anh chỉ ngộ nhận rằng mình thích điều này.

Nhưng có thật là như vậy không? Albedo miên man suy nghĩ trong suốt thời gian nằm viện. Sucrose bằng cách nào đó đã tìm ra anh và cùng Rosaria đưa anh tới đây, bọn họ không cho anh biết tình hình của Kaeya, nhưng anh đoán là cảnh sát chưa biết về chuyện này, bởi vì nếu có thì anh đã bị hỏi cung rồi.

Sau khi vết thương tạm thời ổn, bác sĩ mới đồng ý cho anh xuất viện. Albedo chỉ lặng lẽ trở về một mình, anh không muốn ai đến và phá hỏng khoảng khắc của bọn họ.

Đứng trong căn nhà quen thuộc của hai người họ, Albedo cất tiếng gọi Kaeya.

Lời nói của anh không ai đáp lại. Albedo biết là nó sẽ như vậy, anh để lại đồ đạc, lặng lẽ đi lên lầu mà không bật đèn. Bóng tối đã từng khiến anh sợ hãi, nhưng chỉ cần biết nơi đó có Kaeya, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa. Albedo bước vào phòng hắn, lần mò đến khi tìm thấy một người đang ngồi co ro trong góc.

Một chút ký ức vụt vặt xuất hiện trong đầu anh. Albedo nhớ tới căn nhà tăm tối mà mình bị nhốt lại, nhớ tới những đứa trẻ đáng thương chực chờ bị ăn thịt. Lúc đó anh cũng sợ hãi ngồi một góc, vừa cầu nguyện một vị thánh nào đó đến cứu rỗi mình, vừa tự hỏi rằng mình liệu có xứng đáng được cứu. Hay đúng như con quái vật đó nói, rằng số phận của cake chỉ là bị giết và làm thịt, và rằng tất cả nên chấp nhận điều ấy.

Lúc đó, một cánh tay đã vươn ra, cho anh thấy một tia sáng le lói. Cậu nhóc với làn da ngăm ôm lấy Albedo nhỏ xíu, kiên định nói, không sao đâu, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây.

Cậu nhóc ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai quyến rũ, nhưng có điều gì đó... đã thay đổi.

"Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em."

Nhưng kỳ lạ thay, những thay đổi này không những không khiến anh thất vọng, mà ngược lại, Albedo còn thấy một thứ cảm xúc rạo rực trong lòng.

Khi thấy anh xuất hiện, Kaeya chỉ nhìn anh với khuôn mặt bơ phờ.

"Tôi sẽ không trở thành thứ quái vật đó đâu, tôi hứa."

Hắn khẽ mở miệng.

"Xin lỗi." Vì đã thất hứa với em.

Albedo chạm vào khuôn mặt của người thương, anh thấy được hơi thở mong manh của hắn, thấy đôi mắt thâm quầng như thể nhiều ngày chưa ngủ. Cuối cùng, anh nói khẽ.

"Anh thật sự định đón em về nhà với bộ dáng này đấy à?"

Kaeya có vẻ chưa hiểu được tình hình, cho đến khi bị lôi vào phòng tắm. Hắn giữ lấy cánh tay chuẩn bị cởi đồ mình, giọng bối rối, "Em... không định rời đi ư?"

Albedo thoáng ngập ngừng. Anh chưa từng chia sẻ những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình cho bất cứ ai, thậm chí là bạn bè của anh cũng không hiểu rõ anh hoàn toàn, vậy nhưng nếu là Kaeya... Dù hơi ngại ngùng, nhưng Albedo không do dự nhiều khi để cho hắn biết bí mật của mình.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm tới đôi mắt xanh biếc của Kaeya, với ngôi sao sáng lấp lánh.

"Kaeya, em nghĩ là em cũng đói rồi."

Anh cũng đã thay đổi, và chí ít thì giờ đây, Kaeya không còn phải cô đơn nữa.

...

"... Em có từng suy nghĩ lại về hậu quả khi em lựa chọn điều này chưa?"

Dù Kaeya có ý cảnh cáo, nhưng hành động đẩy Albedo lên tường trong lúc cởi quần ra trông chẳng hề thuyết phục chút nào. Albedo ưm một tiếng khi Kaeya cắn nhẹ lên cổ anh, cái cảm giác bị hàm răng sắc nhọn đó cắm sâu vào da thịt vẫn còn lưu lại bên trong tâm trí, anh sợ đau, nhưng đồng thời cũng bị cám dỗ bởi cơn đau. Anh đã nghĩ rằng bọn họ cuối cùng thì cũng sẽ vượt qua ranh giới ấy, và trở lại với bản năng nguyên thủy - chỉ là con mồi và kẻ đi săn.

Nhưng hôm nay có vẻ như Kaeya không muốn làm anh đau.

"Em nói rằng em đang đói nhỉ."

"Em muốn anh," Albedo cảm thấy mình phải làm rõ chuyện này.

"Tôi biết." Tiếng Kaeya cười khẽ vang lên bên tai. "Bởi vì em luôn nhìn tôi như vậy."

"Anh biết rồi thì làm gì đó đi?" Albedo lẩm bẩm khi lưỡi của Kaeya trơn mớn vành tai anh. Thân thể anh đang ngày một đói hơn, và anh có cảm giác như mình sẽ nổ tung nếu Kaeya cứ tiếp tục... chỉ động chạm như vậy.

"Đừng gấp. Đây là lần đầu tiên của em, cứ thả lỏng đi."

Âm điệu bình tĩnh trong giọng nói của hắn càng khiến Albedo cảm thấy gấp gáp hơn. Anh nắm lấy cổ áo của Kaeya, đòi hỏi một nụ hôn, Kaeya sau khi trêu chọc anh một chút thì cũng đáp ứng. Mắc kẹt giữa cảm giác nôn nóng trong lòng và sự tò mò về những gì sắp diễn ra, Albedo để mặc cho Kaeya khám phá thân thể anh, nhưng mà theo một cách khác.

Và anh nhận ra rằng, cuối cùng thì cơn đói của anh đã được thoả mãn, nhưng chỉ là tạm thời.

"Sao rồi cưng, em đã no chưa?"

Tri giác đã có chút mơ màng, nhưng Albedo vẫn cảm nhận được nụ hôn của Kaeya rơi xuống trên cổ mình. Anh khẽ lầm bầm trả lời, giọng hơi khàn.

"Anh nói xem?"

"Em đúng là tham lam, may mà có anh ở bên em đó."

"Ý em là... chúng ta có thể tiếp tục vào lúc khác, đây đã là lần thứ... mm..."

...

Có hối hận không à?

Thực ra... có hơi hơi...

Albedo cựa mình. Hông anh cảm giác vẫn còn hơi nhức, và người thì mệt rã rời. Kaeya đặt khay thức ăn lên cái bàn nhỏ bên cạnh, rồi quay lại nhìn anh.

"Trời sáng rồi đấy."

"Em mệt." Albedo lầm bầm, anh không tin là Kaeya sẽ nhẫn tâm bắt anh phải đến trường sau một đêm "mệt nhọc" như thế này, thậm chí đầu sỏ gây ra sự việc còn là hắn.

"Lười biếng. Bây giờ không còn sớm đâu đó," Kaeya ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng vén lọn tóc của Albedo lên, "Đói thì bảo anh."

"Anh định đút cho em à?" Albedo hỏi. Không hẳn là đau, nhưng hông anh mỏi nhừ và người thì mệt mỏi không còn sức, nên anh không muốn rời giường chút nào.

"Nghe cũng được đấy, nhưng em vẫn phải dậy đã. Tám giờ rồi, không còn sớm nữa đâu."

Mọi thứ thật... bình thường.

Bình thường có nghĩa là trật tự, và trật tự thì có thể duy trì.

Cuối cùng thì Albedo cũng không thể thuyết phục được Kaeya đi làm việc của hắn. Anh không ốm hay cảm thấy không khoẻ gì hết, chỉ là có chút bất tiện mà thôi, nhưng Kaeya vẫn kiên trì muốn chăm sóc anh.

Vậy là anh lại tiến gần thêm một bước với Kaeya rồi.

Sau khi hồi phục lại, Albedo tiếp tục đến trường như bình thường. Kaeya càng trở nên bận rộn, vì là năm cuối cấp rồi, nên hắn phải ôn tập rất nhiều cho kỳ thi.

Thế lại càng tiện cho kế hoạch của anh.

Trong lễ tốt nghiệp, Albedo rất kiên nhẫn chờ đợi Kaeya gửi lời chào tạm biệt bạn bè cùng những đàn em khoá dưới, sau đó bước đến bên cạnh hắn.

"Kaeya."

Kaeya quay ra, ánh sao trong đôi mắt của hắn rạng ngời khi nhìn thấy Albedo.

Lúc chủ động đề xuất dự án nghiên cứu của mình với giáo viên, anh cũng không cảm thấy hồi hộp như thế này... Albedo lặng lẽ đè nén những cảm xúc loạn xạ trong lòng, nhìn thẳng vào hắn.

"Em yêu anh."

Dù mối quan hệ của bọn họ không bí mật cho lắm đối với những người quen biết, vậy nhưng cả hai người vẫn chưa công khai. Trước kia là vì bọn họ còn chưa chắc chắn về tương lai của bản thân, nhưng giờ đây... còn gì để mà do dự nữa chứ?

Anh biết Kaeya cũng suy nghĩ giống như anh vậy, vì hắn đang nở một nụ cười dịu dàng trong khi ôm lấy Albedo.

"Em cướp mất lời của anh rồi."

"Em cố tình đó," Albedo nhanh chóng nói trước khi bị Kaeya chặn miệng, "Mọi khi toàn là anh chủ động thôi."

"Thì anh có nói gì đâu," Kaeya cho anh một nụ hôn phớt trên má. "Đi nào, đến lúc chụp ảnh rồi."

Albedo sửng sốt. "Nhưng em còn chưa tốt nghiệp mà-"

"Không quan trọng, anh chỉ muốn chụp ảnh cùng em thôi." Một câu nói này của Kaeya đã khiến anh không thể thốt ra lời phản đối.

Chỗ chụp ảnh... tất nhiên là đông nghịt. Kaeya phải ôm anh vào lòng mới tránh khỏi cảnh tượng đôi uyên ương bị chia rẽ.

"Hai cậu trông như sắp cưới nhau đến nơi rồi í." Cô nàng chụp ảnh càu nhàu, đưa tay chỉnh ống kính. "Đừng nhìn nhau nữa, nhìn vào tôi đây này!"

Albedo hơi ngại ngùng đứng sang bên cạnh, dù sao anh cũng chỉ tới chụp ké mà thôi... Nhưng Kaeya không cho anh cơ hội đó, hắn kéo tay Albedo, "Nào, nở nụ cười thật tươi để còn lưu giữ lại ký ức này mãi mãi chứ."

Anh chợt hiểu được hiện tại Kaeya đang nghĩ gì. Trong một khoảnh khắc khi ánh mắt Kaeya nhìn qua anh, Albedo có thể nhận thấy tình cảm nồng nàn trong đó, và có cả... ham muốn bản năng nữa.

Không biết bọn họ còn có thể duy trì tình trạng này bao lâu. Biết đâu sẽ có một phép màu xảy đến, và Kaeya chả cần phải lo nghĩ gì nữa. Hoặc biết đâu cuộc đời của Albedo sẽ kết thúc thật chóng vánh vì sự dại dột của mình. Nhưng mà như thế thì sao?

Anh nắm lấy tay Kaeya, mỉm cười nhìn ống kính. Bất kể thế nào... bọn họ cứ nên trân trọng những gì mình có được của hiện tại thôi.

~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro