Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yuk

Thể loại: BL, smut, hurt/comfort

Độ dài: oneshot

Ghép đôi: Kaeya/Albedo

Tóm tắt:

"Cậu rất tốt, nhưng tôi xin lỗi. Không gì có thể cứu rỗi tôi lúc này được nữa đâu."

"Vậy tôi có thể cùng anh vào địa ngục chứ?"

----

"...Albedo? Lại là cậu sao?"

Kaeya không chớp mắt nhìn người trước mặt mình. Người con trai mà hắn nhớ thương ngày đêm, ánh sáng duy nhất trong cái cuộc đời chết tiệt của hắn, vẫn thường xuất hiện lại trong những giấc mơ và trong lúc hắn đang dần mất đi tỉnh táo vì men rượu. Hắn đã dần quen với điều đó.

"Kaeya."

Đôi khi ảo ảnh của Albedo sẽ đáp lại, dù không nhiều, nhưng là đủ để hắn tiếp tục gắng gượng.

"Cậu dạo này thế nào? Chắc vẫn tốt nhỉ. Khác hẳn với tôi."

"...Kaeya, tôi—"

"Không. Đừng nói gì cả." Kaeya giơ tay ra hiệu. Ảo ảnh của Albedo ngoan ngoãn ngồi đó mà không lên tiếng, nếu lúc này đây Albedo thật sự đang ngồi đó, hẳn anh sẽ bối rối lắm. Nhưng mà sao cũng được, hắn không muốn quan tâm nữa.

"Tôi biết là chúng ta đã lâu không gặp nhau... có thể cậu đã có gia đình, sống hạnh phúc, và tôi chỉ là cái quá khứ dơ bẩn mà cậu không nên nhớ tới... Dù vậy, tôi vui vì cậu vẫn ổn." Kaeya cầm chai rượu lên uống một ngụm, giống như muốn trút hết nỗi lòng của mình ra vậy.

"..."

"Tôi đang nói gì vậy nhỉ?" Hắn lầm bầm khi tầm nhìn dần mờ đi trong hơi men. "Xin lỗi nhé. Vì đã bắt cậu phải nghe hết đống này. Cậu tên gì nhỉ? Dù tôi chắc rằng mình sẽ chẳng nhớ tên cậu đâu..."

"Albedo."

Giọng nói vang lên nghe rất rõ ràng và chân thật. Có thể là vì đối phương đã tiến tới trước mặt hắn. Kaeya mờ mịt nhìn một hồi lâu, không thể xác định được là do hắn đã say hay là thật sự có một người giống hệt Albedo đang đứng ở ngay đây.

Bởi vì Albedo không thể nào đến đây để gặp hắn được. Điều đó quá hiển nhiên và rõ ràng đến mức Kaeya còn chẳng thèm suy xét lại lần thứ hai.

"Anh ổn chứ? Có cần tôi đưa anh về không?"

Chà, ít ra thì đó là người thật. Tên bartender sẽ không còn phải càu nhàu về việc bị khách phàn nàn vì có một kẻ say rượu và nói chuyện với không khí liên miên suốt cả tiếng đồng hồ. Cũng không phải chuyện gì mới mẻ lắm.

"Tôi ổn, cảm ơn cậu. Nhà tôi ở khá gần đây thôi." Kaeya lảo đảo đứng lên, vịn vào bàn để không ngã lăn ra đất. Có lẽ hôm nay hắn uống hơi nhiều một chút. Tầm mắt hắn đảo qua những cái ô hình vuông xa xôi, tự hỏi cái nào là cửa ra. Hắn đã lỡ trèo cửa sổ ra ngoài một lần rồi, và không muốn trải nghiệm cảm giác ngã sấp mặt lần nào nữa.

Một bàn tay vững vàng đỡ lấy thân thể hắn. Giọng nói dịu dàng của người con trai rất giống Albedo vang lên một lần nữa, "Cứ để tôi giúp anh đi."

"Được rồi, tôi nghe cậu." Kaeya lẩm bẩm, từ bỏ việc tìm cửa chính. Đằng nào thì hắn cũng va vào tường thôi. Không biết cậu con trai tốt bụng này là ai, nhưng việc người này kiên nhẫn ngồi nghe hắn lảm nhảm đã khiến Kaeya cảm thấy rất biết ơn. Nếu cậu ta có trở lại vào lần sau thì Kaeya chắc chắn sẽ mời cậu một ly.

Nhà của hắn chỉ cách đó mấy mét. Kaeya ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi trong lúc cậu con trai tò mò quan sát xung quanh. Qua một lúc lâu, cậu mới quay lại nhìn Kaeya. "Anh có muốn uống gì đó không?"

"Không cần đâu... xin lỗi nhé, rõ ràng là nhà tôi mà lại để cậu phải giúp đỡ... cậu cứ về đi, lát nữa tôi lết lên phòng ngủ được mà."

Kaeya không muốn tỉnh lại, bởi vì hắn biết, khuôn mặt và giọng nói của Albedo sẽ biến mất, và sẽ có một cậu nhóc lạ hoắc hoang mang bị hắn xua ra ngoài đường. Dù thế này thì không công bằng với cậu ấy lắm, nhưng Kaeya không có tâm trạng tiếp khách lúc này.

"Tôi đã nói là sẽ giúp anh mà."

Cố chấp y chang Albedo. Kaeya không khỏi cười nhẹ khi nghĩ đến việc đó. Có thể là vì cái cảm giác Albedo đang ở đây quá mức chân thật, nên Kaeya không từ chối khi được đưa vào phòng ngủ. Cậu con trai giúp hắn cởi áo khoác ra treo trên ghế, và để Kaeya nằm lên giường.

"...Vậy, tôi đi đây."

"Khoan đã."

Bàn tay cậu ấy thật nhỏ, đủ để Kaeya nắm trọn lấy. Hắn cho rằng mình hơi hơi tỉnh rồi, nhưng khi nhìn lên đôi mắt màu xanh ngọc quá đỗi quen thuộc cùng với mái tóc trắng ấy, Kaeya lại cảm thấy mình vẫn đang gặp ảo giác.

"Ít ra phải cho tôi biết cậu tên gì chứ. Hay cậu muốn tôi gọi cậu là 'thiên thần nhỏ'?"

Người con trai tóc trắng khựng lại.

"Albedo." Cuối cùng cậu nói, giọng kiên quyết, "Vẫn luôn là tôi mà, Kaeya."

Thật... quá sức chịu đựng mà.

Kaeya không còn quan tâm xem lời nói ấy liệu có phải đến từ ảo giác của chính hắn hay không nữa. Lúc này đây, hắn chỉ muốn biết, rốt cuộc mùi vị của cậu ấy có giống như Albedo trong ký ức của hắn không.

Cậu con trai phát ra một tiếng rên rỉ mềm nhẹ khi bị Kaeya đẩy xuống giường hôn. Đôi môi cậu ấy thật mềm mại và mùi thơm phảng phất có thể khiến hắn phát điên. Cậu đã không phản kháng dù chỉ một chút khi Kaeya lần mò xuống thắt lưng của cậu.

~0~

Rengggg...

Lại là một ngày mới chết tiệt. Kaeya khó chịu lầm bầm một lúc rồi mới ngồi dậy. Bên cạnh hắn, thân thể trần trụi ấm áp của người con trai tràn đầy cám dỗ, khiến hắn chỉ muốn tiếp tục nằm xuống và chìm vào giấc ngủ êm đềm, thoát khỏi cái thực tại này.

——Khoan đã?!

Kaeya đột nhiên tỉnh ngủ, tỉnh cả rượu luôn. Hắn quay sang trừng trừng nhìn người đang ngủ bên cạnh mình.

Chúa ơi, Albedo.

Chuyện quái gì đã xảy ra đêm qua vậy?!

Kaeya vò đầu, nhưng hắn không có chút manh mối nào cả. Tất cả những gì hắn nhớ là đã có một người tốt bụng đưa hắn về và... hắn lúc ấy cho rằng mình đã nhìn nhầm, vì Albedo không có lý do gì để tìm đến hắn cả.

Thế nhưng Albedo đang thật sự ở đây, ngay lúc này.

Và cả chuyện nên làm lẫn không nên làm đều đã làm hết rồi.

...Ít ra thì hắn không cần thấy tội lỗi khi lỡ ngủ với một người không quen biết trong khi nhầm người ta thành bạn trai cũ.

Kaeya do dự một hồi, vươn tay phác họa từng đường nét trên gương mặt của người con trai đang say ngủ. Albedo trông vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của hắn, và lúc này đây thậm chí còn quyến rũ hơn nữa.

"Ưm... Kaeya?"

Tỉnh rồi?

"Tôi làm cậu thức à?" Giọng Kaeya không lớn hơn một tiếng thì thầm.

Albedo không trả lời, xoay người tìm điện thoại. Tấm chăn trượt khỏi người anh, để lộ ra thân thể trần trụi đầy những vết tích của đêm qua.

"Sáng rồi mà." Giọng anh còn mang theo một chút ngái ngủ trong khi nằm trở lại giường.

Hết thảy mọi thứ đều hết sức quen thuộc, giống hệt như năm năm trước. Kaeya chỉ biết nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, như thể nếu hắn quay đi thì mọi thứ sẽ tan biến.

"Sao thế?" Albedo cười khẽ hỏi, "Tôi đẹp đến vậy cơ à?"

Không chỉ đến vậy thôi đâu. Kaeya thầm nghĩ, nhưng không nói ra. Hắn bây giờ rất cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.

"Cậu có muốn tôi giúp cậu tắm không?" Cuối cùng đó là tất cả những gì hắn thốt ra.

"Không cần đâu, tôi muốn ngủ một chút." Albedo lười biếng cuộn mình vào trong chăn.

"Ừ, vậy... đồ ăn sáng tôi sẽ để sẵn trong bếp."

Kaeya luống cuống mặc quần áo rồi làm vệ sinh cá nhân. Suốt đường đi, tâm trí của hắn không ngừng trôi dạt ở tận đẩu tận đâu. Hắn còn nhớ rõ trước kia, từng khoảng khắc bọn họ ở bên nhau, chúng đã từng hạnh phúc đến nhường nào, cho đến khi... hắn quyết định chia tay.

Lúc đó hắn biết rất rõ quyết định này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Chỉ là, khi tình cảm đã rạn nứt, níu kéo cũng không khác gì kéo dài nỗi đau.

Hắn đã nhìn thấy Albedo cười với một cô gái mà hắn không quen biết, đã rất lâu Kaeya chưa từng thấy anh hạnh phúc như vậy.

Nếu có một người phải dứt khoát nói ra, gánh chịu cảm giác tội lỗi và tổn thương, thì Kaeya sẽ trở thành người đó.

Cả buổi sáng, hắn ngơ ngác làm cho xong ca làm việc của mình. Cô gái đồng nghiệp ghét bỏ nhìn hắn, "Đêm qua cậu lại uống say nữa à?"

"Cô hỏi gì lạ vậy? Đêm nào tôi chả uống." Kaeya cười đáp lại như thế, và cô gái để hắn yên.

Thời gian làm việc của hắn kết thúc vào đúng mười hai giờ trưa. Bàn giao công việc xong, Kaeya xách túi đồ của mình đi về, nhân tiện tạt qua cửa hàng tạp hoá mua mấy gói thuốc lá. Hắn chợt nhớ ra mình chưa mua đồ ăn trưa, không biết tủ lạnh còn gì ăn không... hình như còn mấy hộp mỳ, thôi thì về rồi kiểm tra sau vậy.

Cậu ấy... chắc là đi về rồi.

Kaeya lắc đầu, cố gắng coi như không có gì xảy ra. Hắn đã quen với cái cuộc sống này rồi mà. Hắn đã từng quen.

Đến khi về nhà và thấy một cái áo khoác rõ ràng không phải là của hắn vẫn còn đang treo ở ngoài cửa, Kaeya rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Hắn lao vào phòng, ôm chầm lấy người con trai tóc trắng đang đứng ở trong bếp. Albedo không hỏi vì sao, chỉ dịu dàng hỏi, "Anh về rồi à? Sao muộn thế?"

"Tôi vừa mới xong." Kaeya dụi mặt vào vai anh, cảm nhận mùi hương có thể khiến hắn yên lòng.

Albedo vẫn ở lại đây.

Hắn sẽ không bao giờ quay lại cuộc sống bình thường được nữa, và Kaeya chấp nhận điều đó.

"Anh cứ như một con cún lớn ấy." Albedo cười một tiếng đẩy hắn ra, "Ra ngoài dọn bàn ăn đi, tôi sắp xong rồi."

Mùi cá chiên bơ thơm nức mũi tràn ngập căn bếp. Kaeya giúp anh dọn đồ ăn ra bàn, nhìn Albedo hết sức cẩn thận bày biện từng cái lá một ra đĩa. Bây giờ hắn mới nhận ra Albedo đang mặc áo sơ mi của hắn, tay áo hơi rộng được xắn lên ngay ngắn.

Cảm giác hạnh phúc đầy hoài niệm này, giống hệt như lúc bọn họ vẫn còn ở bên nhau, cứ như thể mọi xích mích và rạn nứt chưa từng xảy ra.

Nhưng Kaeya là người rõ ràng hơn ai hết, rằng quá khứ đã không thể vãn hồi được nữa.

Hắn biết được hạnh phúc này sẽ không kéo dài quá lâu, và lúc mọi thứ kết thúc một lần nữa, cũng là lúc mà hắn lại phải đối mặt với sự thật. Kaeya đủ tỉnh táo để chấp nhận bản án tử hình sắp đến với mình.

Vậy nên, sao không nhân lúc này mà tận hưởng một chút nhỉ?

"Cậu không sao chứ? Đêm qua tôi hơi say một chút."

"Tôi ổn mà, anh cũng không làm gì quá..."

"Thật không đấy?" Kaeya nhướn mày, tiến lại gần anh, "Hay là... tôi chưa làm cậu thoả mãn?"

"Kaeya... bây giờ là ban ngày mà." Mặt Albedo đỏ bừng, hơi lùi lại một bước.

"Vậy ý cậu là ban đêm thì được hả?"

"...C-Chúng ta ăn trước đã!"

Kaeya cười, ngoan ngoãn ngồi về bàn, không chọc Albedo nữa.

Ăn xong hắn tự động đi rửa bát, trong lúc đó Albedo ngồi xem tin tức trên TV. Thỉnh thoảng khi hắn quay đầu lại, ánh mắt hai người sẽ chạm nhau, Albedo ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác, như thể nhìn lén bị người ta bắt được.

Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ.

Nhưng đã đến lúc quay về hiện thực rồi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Albedo. Người con trai quay đầu nhìn lại hắn, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh tràn đầy năng lượng, mọi thứ về anh đều có thể khiến Kaeya chìm đắm vào ngay lập tức.

"Albedo này... cậu đi qua đêm như vậy, gia đình cậu không lo lắng à?"

Albedo sửng sốt một chút, khẽ a một tiếng, "Bây giờ tôi ở riêng, bọn họ không quan tâm nữa đâu... thành thật xin lỗi anh."

"Huh?"

"Đêm qua tôi đã vào nhà anh mà không xin phép. Chỉ là tôi mới đến đây, và vẫn chưa thuê nhà... tôi sẽ nhanh chóng tìm cách." Albedo khẽ nói, thoáng có chút buồn rầu.

Kaeya biết mình nên im lặng và chấp nhận, nhưng hắn đã thốt ra mà không kịp nghĩ. "Không sao đâu. Cậu có thể ở lại đây. Nơi này đủ rộng cho hai người mà."

Mi vừa nghĩ cái đéo gì vậy? Rằng cậu ấy sẽ chấp nhận quay lại với mi à? Kaeya, đồ ảo tưởng khốn kiếp. Sao mi không thể đơn giản là buông tha cho cậu ấy và cố gắng cải thiện cái cuộc sống thảm hại của mi nhỉ? Có khi làm vậy sẽ có ích hơn đó. Mi vẫn còn nhớ lí do vì sao mà tất cả đều phản đối việc hẹn hò của hai người mà.

"Thật không? Tôi không làm phiền anh chứ?" Albedo cẩn thận hỏi.

Kaeya nhìn vẻ vui mừng không che giấu nổi trong mắt anh, hắn biết mình sẽ không thể nói ra lời từ chối.

"Tôi ở một mình mà, nên là không sao đâu. Nhưng còn công việc của cậu thì sao?"

"Tôi làm freelancer nên không sao. Không đến mức đói ăn đâu." Albedo mỉm cười, "Cảm ơn anh. Vì đã lo lắng cho tôi và... đồng ý để tôi ở lại đây."

"Cậu luôn được chào đón." Kaeya cúi đầu, chạm nhẹ lên môi Albedo.

Hắn đã tự khiến mình vướng vào mớ hỗn độn này, vậy nên hắn sẽ chấp nhận mọi hậu quả.

~0~

Kaeya chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ, nhưng khi chợt nhận ra, hắn đã đứng trước cửa quán bar quen thuộc.

...Thói quen đúng là khó bỏ.

Albedo mới gửi tin nhắn nói rằng mình đi có việc, tối mới về, cho nên Kaeya không mất nhiều thời gian do dự đã quyết định bước vào.

"Chào ông anh, mùa xuân mới đã đến rồi đấy hả?"

Tầm giờ này mà lê lết ở đây cũng chỉ toàn là người quen với nhau, Kaeya cầm cốc bia đầy, nhanh chóng nhập cuộc.

"Mùa xuân gì cơ? Cậu đã say rồi đấy à?"

"Không hề nhá. Đừng có đánh trống lảng, cái cậu chàng hôm qua cứ nhất quyết đưa anh về ấy, hai người thế nào rồi?"

Kaeya bị vây quanh một vòng cứ như thể đang hỏi cung. Hắn giả ngu, "Mấy người nói gì vậy? Cậu ấy chỉ là tốt bụng giúp đỡ tôi thôi, chúng tôi không có quan hệ gì."

"Ụ má anh, tưởng tụi này ngu à? Đêm qua thấy anh cô đơn nên có mấy cô bé tới muốn bắt chuyện, kết quả đều bị cậu ta đuổi đi hết rồi đấy."

"Đúng là một cậu nhóc đanh đá, tôi định tới tìm anh trò chuyện tâm sự tí thôi mà bị cậu ta lườm cho một cái rén đến tận bây giờ nè."

"Người ta chủ động như thế mà đến bây giờ vẫn chưa là gì của nhau à, thế cần tụi này giúp đỡ không đó?"

"Mấy người bớt suy diễn dùm..." Kaeya liếc nhìn ra cửa, cứng họng.

Vì sao Albedo luôn xuất hiện đúng lúc như vậy?

Nguyên một đám thanh thiếu niên cũng theo ánh nhìn của hắn mà ngó ra cửa, và đồng loạt á à mấy tiếng.

"Tìm đến tận cửa luôn kìa."

"Thế này thì hết chối nhé cha nội!"

"Bảo cậu ta vào đê!" Có ai đó kêu lên, và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt.

Kaeya không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Albedo bị dúi vào trong lòng hắn theo đúng nghĩa đen.

"Ừm--" Albedo có vẻ hơi bối rối khi đột nhiên bị một đám người lôi lôi kéo kéo vào trong, "Tôi chỉ đi ngang qua, hi vọng không làm phiền mọi người..."

"Không phiền, không phiền. Bọn tôi rất hân hạnh!"

"Đúng đó! Kaeya đang phát sầu vì phải rời xa cậu nên bọn tôi đang vật lộn an ủi anh ta nè!"

"Cái bọn này vô ý thức, để cho người khác không gian riêng chút nào!"

Kaeya chỉ ước bây giờ có cái lỗ để chui xuống. Sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn chắc chắn là dây vào đám người chỉ biết hóng drama này.

"Họ nói thật đấy à?" Albedo hỏi, khoé môi cong lên.

"Cậu đừng nghe người ta nói linh tinh." Kaeya không còn cách nào khác, trở tay ôm anh vào lòng. "Sao về sớm vậy?"

"Tôi hoãn công việc sang ngày khác."

Kaeya biết anh vừa mới đi về nên vẫn còn chưa kịp thay đồ ra. Hắn nhẹ nhàng nói, "Không cần bận tâm đến những người kia đâu. Cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tôi đảm bảo bọn họ sẽ không làm phiền cậu."

"Anh đuổi tôi đi đấy à?" Albedo giận dỗi hỏi.

Kaeya suýt nữa cắn vào lưỡi mình. "Không, nhưng... ý tôi là, tôi sợ cậu không thoải mái."

"Lấy cớ. Tôi tìm người khác vậy." Albedo đẩy hắn ra, bước tới quầy bar. Cứ như thể đã có phân công từ trước, một cô gái hớn hở nhào đến. "Cậu bé xinh trai, muốn uống vài li với chị hông nà?"

"Cút." Kaeya gầm gừ, kéo Albedo về. Nguyên một đám người đang ngồi xem nhanh chóng oohhhh một tiếng rất là to. Nghe tiếng cười khúc khích của Albedo bên tai mình, mọi cảm xúc tiêu cực bên trong Kaeya đột nhiên biến mất.

"...Trước kia cậu không thích mấy nơi này mà." Kaeya nói khi thấy Albedo vui vẻ chọn một li cocktail màu đỏ.

"Sao anh biết tôi không thích?" Albedo hỏi vặn lại, dường như đã quyết tâm đối nghịch đến cùng. "Đừng coi thường tôi. Tôi uống được rượu rồi đó."

Nếu Albedo thích thì... thôi được rồi.

Dường như quyết tâm của Albedo là thật. Anh bám theo Kaeya khắp nơi, hắn uống gì anh sẽ uống cái đó, tham gia vào cuộc vui còn nhiệt tình hơn cả Kaeya. Tửu lượng của Albedo tốt đến bất ngờ, vài người đã ngà ngà say rồi nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, còn cướp cốc rượu từ tay Kaeya... được rồi, có lẽ là hơi say một chút.

"Cậu uống hơi nhiều rồi đó." Kaeya nói khẽ, đỡ Albedo ngồi xuống ghế. Người con trai tóc trắng ậm ừ cho qua chuyện, giơ tay định gọi thêm vài cốc nữa, Kaeya đành làm anh phân tâm bằng một nụ hôn. Albedo mơ màng tỏ ra hưởng ứng, vòng tay ôm cổ hắn.

Men rượu dần lắng xuống. Kaeya lợi dụng góc tối, hắn cúi đầu hôn lên cổ Albedo, sau đó khẽ cắn một cái như muốn trả thù. Albedo phát ra tiếng kêu khẽ, phàn nàn đẩy hắn ra. Kaeya chống tay lên, quan sát anh một lát, rốt cuộc nói ra.

"Cậu... trở về đây chỉ để tìm tôi ư?"

Albedo nhìn hắn không chớp mắt. "Chuyện đó có quan trọng không?"

"Có lẽ."

Hắn biết Albedo không hài lòng với câu trả lời mập mờ này, nhưng mọi cuộc vui đều có hồi kết.

"Gia đình cậu sẽ không muốn thấy cậu như thế này đâu." Kaeya nói khẽ. "Hơn nữa... cậu không nên như thế này."

"Sao anh biết được chứ?" Albedo vặn lại. "Nếu như đây mới là bản chất của tôi thì sao? Anh sẽ ngăn cản tôi à?"

"Tôi biết cậu là người như thế nào mà. Cha mẹ cậu... tuy hơi gay gắt, nhưng họ nói đúng. Cậu không cần phải ép mình như vậy." Kaeya nhẹ giọng.

"Tôi không quan tâm nữa." Albedo lầm bầm, dụi mặt vào ngực hắn. "Người khác nghĩ thế nào thì quan trọng lắm sao? Tôi chỉ muốn gặp anh thôi."

"...Albedo." Quá đủ rồi. Kaeya biết mình không thể chìm đắm trong sự ngọt ngào giả dối này nữa. "Tôi không đáng để cậu phải hạ mình như vậy đâu. Làm ơn."

Hắn luôn tự nhủ rằng mình phải tỉnh táo, nhưng rồi mọi lớp phòng ngự đều trở nên vô nghĩa khi đối mặt với Albedo. Đây có lẽ sẽ là chút giãy giụa cuối cùng của hắn trước khi chết chìm.

"Chỉ cần là anh thì mọi thứ đều đáng." Albedo nhẹ nhàng nói, đôi mắt xanh ngọc long lanh nhìn hắn. "Kaeya, làm ơn huỷ hoại tôi đi."

...Bởi vì cuối cùng thì hắn vẫn sẽ đầu hàng trước Albedo mà thôi.

~0~

Albedo tỉnh lại vào lúc gần 12 giờ đêm, chính xác là bị ồn ào đến mức tỉnh dậy. Anh mờ mịt ngồi một lúc thì cô gái bồi bàn xuất hiện.

"Cậu tỉnh rượu nhanh thật đấy. Bọn tôi còn tưởng phải vác hai người về nhà cơ." Cô ta tặc lưỡi, đưa cho Albedo một cốc nước lạnh. "Uống cho tỉnh đi này. Gọi luôn cả tên kia dậy nhé?"

"Cảm ơn." Albedo nhận lấy cốc nước. Nghĩ lại thì cả anh và Kaeya đều đã quá say và... bọn họ đã ôm nhau ngủ luôn ở quán rượu. Sau khi bày tỏ. Nghĩ đến cũng hơi ngại thật. "Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Tôi sẽ đưa anh ta về."

"Cậu lịch sự thật đấy. Kaeya nói đúng, cậu không thuộc về nơi này."

Albedo khựng lại, quay đầu nhìn cô gái.

"Tôi không bận tâm đâu. Khi nào hắn tỉnh, nói với hắn ta là đừng hòng lấy cớ thất tình để uống chực ở đây nữa. Bọn tôi nghe chán chê cả rồi." Cô gái xua tay, đi gọi các vị khách khác dậy. Hẳn là đã đến giờ đóng cửa.

"...Đến lúc về rồi à?" Tiếng lầm bầm của Kaeya vang lên bên cạnh anh. Albedo vỗ nhẹ vào má hắn, khẽ ừ một tiếng. Kaeya cố gắng ngồi dậy, sau đó bỏ cuộc và gác cằm lên vai anh.

"Kaeya..."

"Tôi đây." Kaeya lười biếng nói, vẫn còn đang ngái ngủ.

Thế nhưng... có gì đó đã khác.

Albedo quay đầu nhìn những người khác. Trước kia, bợm rượu trong mắt anh không khác nào những kẻ thất bại. Thế nên anh lúc ấy không uống rượu, vì anh không muốn mình trở thành như thế.

Đến bây giờ anh vẫn không thực sự thích rượu. Nhưng uống với Kaeya là một chuyện khác. Albedo thích cái cảm giác được "phá giới" trong lúc có một người ở bên cạnh cẩn thận lo lắng cho mình.

Đó là cảm giác được yêu.

Cô gái kia trở lại, lần này sau khi thấy Kaeya đã tỉnh thì không kiêng nể bảo hắn cút ra ngoài, Kaeya cũng không kém cạnh. Albedo nghe hai người lời qua tiếng lại một hồi, không nhịn nổi nữa mà kéo hắn ra ngoài.

"Bọn họ thực sự rất quan tâm tới anh."

"Tôi đoán là vậy." Kaeya cười khẽ, "Nói ra thì cũng chẳng vẻ vang gì, bọn tôi chỉ là chẳng có việc gì khác để làm thôi."

"Vậy cũng tốt mà." Albedo đáp.

"Cậu nghĩ vậy thật à?" Kaeya hỏi, nhưng không thực sự mong đợi một câu trả lời. "Đầu còn đau không?"

"Tôi không sao. Chỉ hơi buồn ngủ thôi." Albedo ngáp một cái. Kaeya cười, "Vậy cùng nhau ngủ nhé?"

Chứ còn sao nữa.

Albedo dễ dàng tìm được áo sơ mi mới trong tủ, anh thay đồ ra trong lúc Kaeya đang nằm nhìn anh một cách cực kỳ công khai.

"...Kaeya." Anh khẽ gọi.

"Tôi mừng vì cậu thích mặc đồ của tôi." Kaeya cười một tiếng, hàm ý trong đó ai cũng biết.

Albedo quay ra lườm hắn một cái, trong lòng hơi ngại ngùng. Không phải lần đầu tiên bọn họ ở bên nhau, nhưng lần này... khác.

...Sao lại có cảm giác như vợ chồng mới cưới thế này?

Là bởi vì anh đã quyết tâm rồi chăng?

Albedo đứng bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn hắn, và Kaeya lại kéo anh vào lòng mình, giống hệt như đêm hôm trước.

Hơi ấm này, Albedo không thể nhớ nổi mình đã mong muốn từ bao lâu. Tất cả những gì anh biết là anh sẽ không bao giờ buông tay một lần nữa.

Anh biết mình là kẻ khốn nạn khi rời đi vào lúc Kaeya đang cần một người ở bên cạnh, rồi lại lợi dụng sự yếu đuối của hắn mà quay trở lại. Albedo luôn nói rằng anh mong Kaeya sẽ sống tốt, nhưng anh đã vui mừng một cách chết tiệt khi biết rằng Kaeya vẫn nhớ tới anh, chỉ mình anh, sau từng ấy năm.

Anh biết Kaeya đang cố gắng tiến lên phía trước, nhưng vẫn cố chấp tiếp cận hắn lần nữa.

Albedo biết mọi thứ mình làm đều là sai trái, nhưng anh vẫn làm với không một chút do dự.

Sau tất cả, anh mới là kẻ xứng đáng xuống địa ngục.

Nhưng vậy thì đã sao chứ? Chỉ là một cái giá quá rẻ so với việc được ở bên cạnh Kaeya.

Albedo không khỏi nhớ về lúc trước. Quãng thời gian ấy dường như là một ký ức đẹp đối với Kaeya. Nhưng có những lúc anh lại không dám đối mặt với nó.

Anh và Kaeya lúc đó đều chỉ là những thanh niên tuổi trẻ bồng bột. Bọn họ có ước mơ và hoài bão, có quyết tâm và can đảm. Không ai ngờ được rằng, biến cố ập đến với cuộc đời của Kaeya quá dễ dàng.

Đó là lúc mà Kaeya bắt đầu trở nên suy sụp. Hắn dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Albedo vẫn khăng khăng ở lại bên cạnh mà khuyên nhủ hắn, lúc ấy anh đã tin rằng mình đủ kiên nhẫn và can đảm cùng Kaeya gánh vác mọi thứ.

Thực tế như một cú tát vào mặt bọn họ, và khi nhận ra thì cả hai đã quá mệt mỏi.

Lúc Kaeya nói ra lời chia tay, Albedo rất muốn hỏi, thế sau này ai sẽ cùng anh đi tiếp chặng đường còn lại đây?

Nhưng anh đã không đủ can đảm để đối mặt với đáp án đó. Anh đã hèn nhát bỏ chạy và tự huyễn hoặc bản thân mình rằng, làm vậy là tốt cho cả hai.

Nếu như có điều gì mà Albedo không thể dự tính trước, thì đó là việc không chỉ có Kaeya là người được cứu rỗi trong mối quan hệ này.

Lúc anh hoang mang và suy sụp, lúc anh cảm thấy mất phương hướng và không tin tưởng vào bản thân mình, Kaeya là người duy nhất đã ở bên cạnh kiên nhẫn chăm sóc anh.

Cho nên đến lúc Kaeya đi rồi, anh mới chợt nhận ra, cái cảm giác đánh mất đi thứ quan trọng nhất của mình là như thế nào.

Kaeya cho rằng anh đã yêu người khác. Thực ra chỉ là cô gái ấy khiến Albedo nhớ tới Kaeya của trước kia mà thôi. Anh đã nói lời chia tay sau một tuần kể từ khi nhận lời mời hẹn hò với cô gái đó.

Sau đó, anh bắt đầu tập uống rượu.

Hiển nhiên là gia đình Albedo không cho phép. Thế nhưng nhiêu đó không thể ngăn cản anh.

Lần đầu tiên uống rượu đến mức ngất đi chỉ đổi lại cảm giác mơ màng khó chịu và chứng đau đầu vẫn còn âm ỉ cho đến mấy hôm sau. Albedo tự hỏi, rốt cuộc Kaeya phải đau khổ như thế nào thì mới thà chịu đựng chuyện này cũng không muốn đối mặt với thực tại?

Anh không hiểu, bởi vì anh đã không muốn đi tìm hiểu. Nhận ra chuyện này giống như dùng dao khoét sâu vào trái tim đã rỉ máu, khiến cho vết thương một lần nữa trở nên mưng mủ và nhức nhối.

Albedo lao đầu vào công việc. Anh cho phép bản thân mình trốn tránh trong phần lớn thời gian, rồi dành ra một ngày rảnh rỗi để tiếp tục nhớ về quá khứ. Có thể là làm vài món mà Kaeya thích ăn, đi đến những nơi lưu giữ kỉ niệm của hai người, hay chỉ đơn giản là uống rượu và nhớ tới những khoảng khắc hạnh phúc trước kia. Anh đã không có ý định vãn hồi lại mọi chuyện, và coi đó như một hình phạt mà mình phải mang theo đến cuối đời.

Cho đến khi anh nghe thấy tên của Kaeya qua một người đồng nghiệp.

Albedo tự nói với bản thân mình không có tư cách quay lại, nhưng anh vẫn tìm đến Kaeya. Anh tự nhủ mình chỉ gặp hắn một chút rồi sẽ rời đi, nhưng sau đó lại tìm mọi cách để có thể ở lại.

Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, Albedo vực dậy tinh thần và bắt đầu nghĩ tới tương lai. Không chỉ là vì anh, mà còn là vì Kaeya. Lần này, anh thực sự nghiêm túc muốn cùng Kaeya xây dựng một tương lai hạnh phúc của riêng bọn họ. Dù anh biết mình là người không có tư cách làm vậy nhất.

Nhưng mà... sao cũng được.

Muốn có được cái này thì phải từ bỏ cái khác. Trước kia, anh đã từ bỏ Kaeya vì không chịu nổi áp lực. Bây giờ, anh từ bỏ tương lai của mình cùng với những do dự và mặc cảm tội lỗi trong quá khứ, để cùng Kaeya bước lên một con đường vô định không biết sẽ đi về đâu.

Mọi chuyện dù tệ đến mức nào cũng không sánh nổi với một tương lai không có Kaeya ở đó.

Albedo lặng lẽ nhắm mắt lại, được bao bọc bởi mùi hương và hơi ấm của Kaeya mà dần chìm vào giấc ngủ.

Anh đã sẵn sàng để đánh đổi mọi thứ.

Dù không thể chắc chắn lần này sẽ thành công hay thất bại, nhưng Albedo biết một điều, đó là anh sẽ không bao giờ rời khỏi Kaeya nữa.

~~End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro