Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Error / Lỗi
Tác giả: Sucye Lu
Thể loại: Original AU, 1×1, No HE.
Couple: KaeLuc
Rating: 15+
Tình trạng tiến hành: Oneshot full
Warning: Khaenri'ah Kaeya + Abyss Aether

_________________________________

Điện hạ là kẻ luôn truy cầu sự mới mẻ trong cuộc sống của ngài.

Bàn tay chạm nhẹ vào lớp kính thủy tinh trong suốt. Đó là một bình thủy tinh cỡ lớn, bên trong chứa dung dịch màu xanh lạt cùng với một người.

Albedo quay lưng về phía hắn, tập trung vào báo cáo giả kim trên tay, lạnh nhạt nói:

"Bệ hạ còn gì phân phó sao? Thứ đó mới chỉ là bán thành phẩm, nếu như ngài cưỡng chế lôi nó ra khỏi dịch chứa ngay bây giờ, nó có thể sẽ chết."

Kaeya kéo bao tay, nhếch môi nói:

"Chết ư? Thứ này chỉ là một con rối giả kim, liệu nó có khái niệm chết không? Thật đáng để thử."

Albedo buông báo cáo trong tay xuống, quay đầu nhìn Kaeya. Con mắt xanh ngọc của anh ta nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện, không hề bộc lộ bất cứ cảm xúc gì.

"Tôi tự hỏi điều gì khiến ngài phải bỏ ra rất nhiều công sức và tiền tài tới vậy, thậm chí còn nhờ đến tôi. Chỉ để tạo ra một con rối. Ngài biết rõ rằng nghiên cứu giả kim đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, cũng biết rằng tôi là thuật sĩ giả kim, trước mắt là, giỏi nhất của đất nước này, và chỉ làm mọi thứ phục vụ cho Khaenri'ah. Nhưng việc này hình như không liên quan tới đất nước của chúng ta lắm."

"Ngươi có một con mắt tinh tường Albedo." Đáp lại anh là nụ cười từ vị quốc vương trẻ tuổi. Kaeya đưa tay chạm vào bịt mắt của mình, không phủ nhận nói: "Đúng vậy, đây chính là việc cá nhân của ta. Không liên quan tới Khaenri'ah, cũng không phải việc ngươi phải làm. Ngươi chắc chắn là đoán được nó ngay từ đầu phải không. Vậy thì tại sao ngươi vẫn nhận làm nó? Bởi vì là chế tạo con rối sao? Ngươi muốn xem bản thân được tạo ra như thế nào."

"Ngài đề cao tôi quá rồi." Albedo lạnh nhạt nói. Quả thật lúc đầu khi nhà vua tìm tới anh, anh không nghĩ nhiều tới vậy. Gã đến, mang theo bản ghi chép về công thức tạo ra người, sau đó nói với anh rằng hãy nghiên cứu nó. Bởi vì đây là công cụ mang tới chiến thắng cho Khaenri'ah, một phần tử chính trong kế hoạch lật đổ Thiên Lý của hắn.

Công thức giả kim hoàn chỉnh chú thích rõ ràng được viết bởi nét chữ đặc trưng của đức vua, Albedo hỏi Kaeya làm sao gã có được thứ này. Kaeya trả lời, gã đã đi tìm nó. Gã tới Enkanomiya, vùng đất chìm sâu trong bóng tối của Inazuma, và vô tình nhìn thấy thứ này. Albedo không hoàn toàn tin vào điều này nhưng đức vua từ chối nói chi tiết thì anh cũng không hỏi. Càng chìm sâu vào công việc nghiên cứu để tạo ra người theo yêu cầu của đức vua, anh càng thấy điểm không ổn. Kaeya yêu cầu một con rối giả kim, cách gọi của gã, hoàn chỉnh biết nghe lời và mạnh mẽ. Nước da trắng hồng, mái tóc đỏ rực, và đôi mắt to tròn cùng màu, mọi đặc điểm của người này như theo một thiết lập định sẵn. Albedo chắc chắn rằng trong vòng quan hệ của Kaeya nơi hoàng cung này chưa từng xuất hiện một người nào như thế, hơn nữa đức vua có vẻ có ác cảm với tóc đỏ. Anh nghe mọi người nói, có một lần hắn đã cắt phăng mái tóc đỏ rực của một vị quan chức chỉ bởi vì... gã thấy nhức mắt. Như vậy thì tại sao phải tạo ra một con rối với mái tóc đỏ? Không phải là ghét lắm sao?

Kaeya vẫn đứng luẩn quẩn tại bể thủy tinh, khuôn mặt lạnh tanh không rõ đang suy nghĩ gì. Phòng thí nghiệm rơi vào im lặng, chỉ có tiếng lục bục của bình giả kim và tiếng kim đồng hồ chạy vang lên. Tưởng chừng như sự nhàm chán này sẽ kéo dài và Kaeya cũng vì thế mà rời đi thì một tiếng "ồ" nhỏ vang lên. Albedo quay đầu nhìn về hướng vị quốc vương trẻ. Con người trong bể thủy tinh trước mặt gã chậm rãi mở mắt, hàng mi dài hé mở để lộ ra đôi mắt đỏ rực, đáng tiếc là không có một chút sự sống nào trong đó cả. Một đôi mắt long lanh đẹp đẽ tới vậy...

"Lỗi rồi sao?" Albedo cầm theo tập ghi chú bước lại gần người kia, nhíu mày nói. "Là công thức sai ở đâu ư?"

Anh quay sang nhìn Kaeya:

"Nếu như đức vua cảm thấy không hài lòng tôi có thể làm lại bản khác."

"Không." Kaeya đưa tay lên thẳng thắn nói. Con mắt hắn vẫn không rời khởi vật thể bên trong bể thủy tinh, hài lòng mỉm cười nói với Albedo. "Thế này là được rồi. Dù sao cũng không thể bắt ép giả kim thuật sĩ tài ba của đất nước vất vả thêm nữa vì việc riêng của ta."

"A..." Albedo gật đầu coi như đã hiểu.

"Dù sao người này cũng chỉ là thứ được tạo ra bởi giả kim thuật nên đôi khi sẽ cần những thứ không giống như người bình thường lắm, hơn nữa anh ta là bản không hoàn hảo, nên nếu đức vua cảm thấy anh ta gặp rắc rối gì cứ việc thông báo tới tôi. Tôi sẽ tới và xem thử."

"Được." Kaeya gật đầu.

"Vậy được, tôi sẽ gỡ bỏ những liên kết hiện hữu về giả kim trên người anh ta trước. Ngài có thể mang anh ta về sau quá trình này." Albedo cúi người xuống bắt đầu quá trình gỡ bỏ, cố gắng lờ đi cái nhìn chằm chằm của người trong bể thủy tinh. Như là vô tình, anh hỏi: "Ngài đã nghĩ ra cái tên để đặt cho anh ta chưa? Dù sao thì đây cũng là người của ngài."

"Mặt trái của Bình Minh." Kaeya sờ cằm nhếch môi cười nhạt nói. "Anh ta tựa như là nó. Tên là Dawn, lúc đầu ta nghĩ tới cái tên này. Như khi trực tiếp nhìn thấy hắn, đầu ta lại nảy ra một cái tên, Diluc."

"Quả thật là cái tên hay." Albedo mở lời khen ngợi.

Con mắt của Diluc nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, trống rỗng và không hề có một suy nghĩ dư thừa nào. Albedo quan sát biểu hiện của hắn, dường như hắn đang đánh giá lại anh, và Kaeya. Rõ ràng chỉ là một con rối lỗi, tại sao lại lấy được nhận thức nhanh tới vậy?

Tất cả những liên kết đã được gỡ bỏ, nước trong bình rút dần đi. Albedo mở khóa cửa kính, khiến không khí của vùng đất này lọt vào bên trong. Diluc vẫn đứng im không di chuyển. Hắn nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt, giống như đang chờ một mệnh lệnh gì đó.

Kaeya bật ra một tiếng cười khẽ rồi mở rộng vòng tay hướng hắn nói:

"Tới đây."

"Tại sao tôi phải tin anh?" Diluc lên tiếng với vẻ đề phòng. Kaeya giống như nghe được câu chuyện hài, bật cười lớn:

"Bởi vì ta là kẻ yêu cầu tạo ra em."

"Thế thì, tôi là ai?" Một thoáng mờ mịt lóe lên trong đôi mắt đỏ, Diluc nhìn về phía Kaeya. Sự đề phòng rút đi phần nào. Kaeya rất nhanh đã cho hắn câu trả lời:

"Em là Diluc, Mặt trái của Bình Minh, chiến binh của ta và Khaenri'ah."

"Khaenri'ah?"

"Là đất nước của chúng ta." Kaeya đáp. Albedo nhìn cả hai hỏi qua đáp lại như vậy một lúc rồi lên tiếng:

"Đức vua, đối với Diluc vẫn còn nhiều thứ mới mẻ. Ngài mang anh ta về trước đi, từ từ giải thích sau cũng được. Tôi đã thiết lập một số tri thức cơ bản cần thiết cho anh ta, nhưng có vẻ nó không hoạt động. Có thể là do thức tỉnh sớm nên phát sinh một số lỗi chưa khắc phục được. Lỗi này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng thể, ngài muốn thì hôm sau hãy mang lại tôi sửa."

"Không cần. Vậy là được rồi." Kaeya lặp lại câu nói của mình. Đưa tay về phía Diluc lần nữa, gã mỉm cười. "Tới đây, Diluc. Ta mang em về nhà của chúng ta."

________________________

Ở Khaenri'ah, người dân bắt đầu lan truyền những câu chuyện về Mặt trái của Bình Minh, người thi hành của đức vua. Mái tóc đỏ rực như lửa, anh giống như phượng hoàng lửa trong truyền thuyết, xinh đẹp và nóng bỏng. Người thi hành chỉ trực tiếp nghe lệnh của đức vua, luôn là mũi tên mở màn cho mọi chiến thắng của Khaenri'ah với những kẻ được thần linh bảo hộ. Người dân tin rằng chỉ cần anh ấy còn tồn tại, ngày bọn họ chiến thắng Thiên Lý chắc chắn sẽ tới.

Thật nực cười, điều đó là không thể nào.

________________________

"Thật nực cười, điều đó là không thể nào" Người ấy đưa tay về phía tôi, nở một nụ cười chua chát. Nước mắt anh ta chảy ra, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Tôi tự hỏi, điều gì khiến người ấy buồn bã tới vậy, tôi phải làm gì để anh ấy vui lên đây? Tôi không muốn thấy anh ấy buồn.

"Rõ ràng không phải em ấy." Người ấy nói. ? Là chỉ tôi ư? Tôi không phải ai cơ?

"Tôi đã sớm bảo với anh. Anh cũng biết rõ điều này mà?" Một giọng nói khác vang lên đầy bất lực. Tôi đưa mắt nhìn về hướng người mới đến, là Albedo. Khoan đã, tại sao Albedo lại xuất hiện ở đây? Anh ta đáng lý ra phải ở phòng nghiên cứu giả kim thuật... Tại sao anh ta không được phép xuất hiện ở đây? Còn nữa, tại sao tôi lại ở đây?

"Giả kim thuật không phải thứ toàn năng, người đã chết chắc chắn không thể hồi sinh." Albedo nói. Người kia gục đầu xuống, mái tóc rủ xuống trông cô liêu thấy rõ. Anh ấy nói.

"Nếu tôi tìm được cách ghép trái tim của em ấy vào lõi của , em ấy sẽ xuất hiện lại sao?"

Lõi của tôi? Lõi nào? Tôi là một con người! Tôi không hề có lõi. Tôi đứng bật dậy, phản bác với người kia:

"Đang nói gì vậy? Ghép trái tim vào bên trong em? Em cũng có trái tim, em không phải đồ vật, em không phải con rối! Em không cần bất cứ trái tim của kẻ nào hết."

Albedo nhìn tôi, trong sự thương tiếc, anh ta nói:

"Hoàn hảo tới mức cho rằng bản thân là con người. Sao anh không nói cho biết? Rằng chỉ là một con rối?"

"Không biết có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Chung quy chỉ là tôi đang tự lừa chính bản thân mình." Anh ấy cười nhạo nói. Tôi đờ người ra nhìn cả hai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tại sao lại là con rối...? Giả kim thuật ư? Tôi được tạo ra từ giả kim thuật?

"Thật vô lý." Tôi nghe được giọng nói của mình run rẩy. "Không thể nào, em không phải thứ được tạo ra... Em là một con người hoàn chỉnh..."

"Anh rất vui vì em có được trí thông minh tuyệt đỉnh của em ấy." Anh nở một nụ cười đầy đau thương, mở miệng dịu dàng khen tôi. Albedo thở dài, vẫn là cái nhìn thương hại ấy trong đôi mắt của anh ta:

"Bây giờ phải làm sao với đây? Anh có vẻ thông suốt rồi."

"Ừ." Anh ấy đáp. "Tôi sẽ, ngừng kích họa ."

Trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, tôi lùi về sau một bước, dè chừng nhìn cả hai:

"Thông suốt cái gì vậy? Ngừng kích hoạt cái gì? Anh đang muốn làm gì? Albedo, hai người muốn làm gì?"

"Thật sự rất xin lỗi." Tôi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gò má của người ấy, bàn tay anh run rẩy vuốt nhẹ gương mặt tôi. Anh nức nở, giọng nói nghẹn lại vì đau đớn. "Xin lỗi vì đã dày vò em lâu tới vậy, xin lỗi vì đã bắt em chọn lựa, xin lỗi vì đã luôn không thẳng thắn thừa nhận. Em hẳn là đã đau lòng lắm."

"Em..." Toàn bộ từ ngữ tôi định nói đều nghẽn lại trước giọt nước mắt của anh. Tôi thấy trái tim mình thắt lại, đau đớn đến không thở được. Tôi cầm lấy bàn tay của anh, ngập ngừng nói. "Anh, em không biết bản thân bị làm sao, nhưng hiện tại, trái tim của em rất đau. Anh, em rốt cuộc bị làm sao?"

Người đối diện vẫn nức nở, anh lắc đầu không trả lời. Albedo thay anh nói với tôi một sự thật đau lòng:

"Bởi vì cậu là một người nhân tạo. Cậu được lập trình theo ký ức của người đã chết, hành vi và tình cảm của người đó. Vốn dĩ những thứ mà cậu đang trải qua đều không phải chủ đích của cậu."

A? Tôi là một người nhân tạo ư? Tôi không phải con người ư? Vậy thì, cảm giác trái tim đang đập này là gì?

"Mọi thứ của cậu bây giờ, đều là giả kim thuật tạo ra. ██ đã nhờ tôi tạo ra cậu. Bởi vì 〇〇 đã chết. Anh ấy nuối tiếc."

Những cái tên! Tại sao tôi không thể nghe được Albedo vừa nói tên của người nào? Tôi nhìn anh như tìm kiếm sự an ủi, nhưng anh không hề nhìn tôi. Tóc anh rối bung, hoàn toàn khác với vẻ ngay ngắn của mọi ngày. Anh quỳ sụp xuống đất, bàn tay nắm lấy tay tôi run rẩy lợi hại. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên nhìn về tôi, nở một nụ cười xinh đẹp giống như ánh bình minh:

"Thật xin lỗi vì không nói với em điều này sớm hơn. Anh thật sự rất ━━

Không đủ dữ liệu để tiếp tục chạy tệp phát. Dữ liệu bản này đã bị xóa, vui lòng bổ sung để tiếp tục.

________________________

Trời đổ mưa tí tách, không khí tràn đầy mùi tanh nồng của máu, hòa cùng với mùi nước mưa đặc trưng. Thanh kiếm trong tay tôi phủ một màu máu đỏ tươi. Tôi siết chặt lấy nó, chĩa về hướng người đối diện, điên cuồng hét lên:

"Tôi không phải là con rối. Tôi là một con người hoàn chỉnh! Này, không phải anh muốn giết chết tôi sao? Ồ không, anh đã giết chết tôi một lần rồi, hiện tại tôi chỉ là bản thay thế đúng không? Thật là nực cười làm sao. Anh đã từng nói sẽ không bao giờ buông tay tôi nữa! Đồ dối trá!"

Màu tóc trầm hơn bởi vũng máu đỏ thẫm, người kia đã không thể thở nữa. Tôi đã giết chết anh. Tôi không thể buông tha cho người muốn bản thân chết, nếu không kẻ gánh chịu sẽ là tôi. Anh muốn tôi chết, vậy nên tôi không thể nương tay. Nhưng tại sao? Rõ ràng đã trừ bỏ một mối nguy hại, tại sao lại không hề cảm thấy vui vẻ? Bởi vì con rối không thể có cảm xúc dư thừa sao?

Thật nực cười, điều đó là không thể nào.

Bởi vì tôi không phải là một con rối!

________________________

Kaeya tỉnh dậy giữa đêm đen. Nằm bên cạnh gã, Diluc cũng đang mở mắt. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn, rõ ràng là vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng.

"Có chuyện gì ư?" Kaeya hỏi. Người tóc đỏ lắc đầu, không cảm xúc nói:

"Em ổn. Chỉ là vừa trải qua một số thứ kinh khủng. Ở trong bộ nhớ của em."

Vòng tay ôm lấy Diluc, Kaeya thở hắt ra một hơi. Hắn là một kẻ kiên cường, dù toàn bộ cơ thể đang run rẩy vẫn mạnh miệng nói không sao. Vỗ đều trên lưng Diluc, Kaeya dịu giọng an ủi:

"Không sao rồi, nếu như đó là một điều kinh khủng, vậy thì ta sẽ xóa phần dữ liệu đó của em đi. Như vậy thì em sẽ không còn cảm thấy run rẩy nữa."

"Không cần đâu." Diluc lắc đầu. "Em muốn giữ lấy phần ký ức này. Em muốn hiểu thêm về cảm giác loài người mà Kaeya đã nhắc đến. Dù sao một người nhân tạo như em cũng không thể thực sự biết được cảm xúc thật sự của loài người."

Kaeya cuốn lọn tóc đỏ vào ngón trỏ, lơ đễnh nói:

"Em tiếp nhận mọi thứ thản nhiên quá nhỉ. Chuyện em là người nhân tạo ấy? Có muốn giết tôi không? Vì tôi đã tạo ra em? Hay muốn phản bác lại chuyện em không phải con người?"

"Không cần thiết." Diluc nói. "Sự thật là vĩnh viễn. Nó sẽ không thay đổi đâu. Em là người nhân tạo, vĩnh viễn là người nhân tạo. Tại sao em phải giết ngài vì ngài đã tạo ra em? Không phải nên là cảm ơn ư."

Bàn tay vùi trong chăn cuộn chặt lại. Kaeya cười khẽ:

"Em thật nhàm chán."

________________________

Người dân của Khaeri'ah vô cùng sốc. Bọn họ đã nhìn thấy xác Mặt trái của Bình Mình, người mà có thể đưa bọn họ tới chiến thắng trong trận chiến với Thiên Lý. Hắn nằm ở trước cửa hoàng cung, đôi mắt đỏ rực không mở ra nữa, cơ thể mềm nhũn mất đi hơi ấm vô lực ngã sang một bên.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy thưa đức vua?" Một cận thần lo lắng hỏi Kaeya. "Tại sao Diluc ngài ấy lại... Ngài nói rằng ngài ấy là con át chủ bài để chiến thắng Thiên Lý. Hiện tại Diluc đại nhân đã chết, thế còn kế hoạch của ngài..."

"Diluc là không cần thiết, kế hoạch cũng sẽ hủy bỏ." Kaeya đáp. Chỉ tay về hướng kẻ tóc vàng, một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đang hiện diện tại sảnh nghị luận, Kaeya nói. "Vị này là Aether, người đã đi qua rất nhiều thế giới. Anh ta mới chính là yếu tố chủ chốt để mang lại ánh sáng cho Khaenri'ah chúng ta."

"Vậy cái chết của ngài Diluc..."

"Ồ, không cần phải lo lắng về vấn đề đấy." Bắt chéo chân trên ngai vàng, Kaeya nở một nụ cười. "Bởi vì sự tồn tại của Diluc là không cần thiết, vậy nên ta đã cho em ấy ngừng hoạt động rồi."

Lướt qua một loạt ánh mắt kinh sợ của đám cận thần, Kaeya chỉ cười bảo:

"Ăn miếng trả miếng thôi, những kẻ vô ích thì không đáng để tồn tại mà. Vậy nên các ngươi cố gắng có ích đi, đừng để trở thành một Diluc nữa đấy nhé."

Băng qua hành lang dài sau buổi nghị sự nặng nề, Kaeya bắt gặp Aether đang đứng chờ gã. Cậu trai tóc vàng tựa đầu vào hành lang dài, đồng tử hoàng kim nhìn lướt qua gã một lượt, sau đó thì nói:

"Quả nhiên, rất khác..."

"Kẻ mà cậu đề cập không tồn tại." Kaeya nói. "Tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi. Để sự hoa mĩ bao quanh rách nát."

Aether nhún vai sau đó làm tư thế chào rồi rời đi Nhưng, Kaeya có thể nghe được giọng nói của cậu tóc vàng khi cậu lướt qua.

"Ồ? Anh đang nói chính bản thân mình sao?"

Trong não đột nhiên truyền đến đồng thời hai đoạn tin nhắn, tin tức rối loạn khiến đầu Kaeya đau phát nứt. Gã ngã khụy xuống đất, cả người cuộn tròn lại.

Cảm ơn vì đã ban tặng cuộc sống này.
Kẻ được tạo ra bởi sự hối hận, tình yêu mà anh có đều là hàng giả.

Mọi thứ trước mắt Kaeya nhòe dần đi, trong lòng gã đột nhiên dấy lên một nỗi lo sợ vô danh. Kaeya vươn tay muốn sờ lên phần gáy của mình nhưng cánh tay lúc này lại không hề có tý sức lực nào. Aether ở cách gã một đoạn chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn gã đầy thương hại.

"Thật thất bại." Cậu ta nói. "Phải chăng chính anh mới là sản phẩm lỗi?"

...End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro