KaeLuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng cuối thế kỉ XVIII, đột nhiên có một tin đồn như thế này lan truyền giữa những tên nát rượu, những bà nội trợ, từ những cụ già đến tai những đứa trẻ hồng hào trong một ngôi làng nọ.

Ma cà rồng thượng cổ đã tỉnh giấc.

"Nghe gì chưa? Cái chuyện họ đồn gần đây ấy?"

Trong quán rượu nơi góc làng, một vị khách bắt đầu luyên thuyên với bạn anh ta.

"Chuyện gã Ernest và mấy con gia súc bị giết của gã sao?"

"Chẳng ai còn quan tâm gã biến đâu nữa, vì lúc này người ta đã tìm thấy... hai tên thợ mộc mới ở đây uống hôm kia, giờ nằm phơi xác trên đồng! Với hai vết cắn đỏ tươi...!"

"Đến đó còn chưa hết, có tin đồn cô gái bán hoa cũng đã chết, và họ tìm thấy xác, biết gì không, ở ngay ngoài giếng làng! Làn da hây hây hồng cũng trở nên trắng bệch và khô quắt, cứ như bị ép khô."

"Dã man quá..."

Những câu chuyện truyền miệng như vậy không hiếm gặp giữa những kẻ đã ngấm hơi rượu men cồn nơi đây, nhưng người ta cũng không thể không để ý cơn gió đầu đông đã đến bên ngoài khung cửa kia, mang theo cái mùi bất an về những nguy hiểm chưa thể biết được, cứ rình rập quẩn quanh và gieo rắc nỗi sợ lên từng người một.

Và lúc này chính là lúc một vị khách lạ mặt, một vị khách có khí chất đặc biệt, đẩy cửa vào quán.

Đôi mắt đỏ tươi một màu cùng với mái tóc dài buộc gọn, chiếc áo choàng đen vị lữ khách ấy khoác dường như chỉ làm nổi bật hơn cả nước da trắng như sứ, và nhìn phát cũng thấy được khí chất của một người không thuộc về tầng lớp bình dân toát lên từ người này.

"Cho tôi một ly nước nho ép."

Vị khách đó yêu cầu, ngay lập tức không chỉ thu hút mắt nhìn mà cả sự chú ý khó hiểu từ người pha chế cùng với hai vị khách ngồi cạnh.

"Tiện thể, tôi nghe nói ở đây xuất hiện ma cà rồng?"

"Diluc Ragnvindr, hân hạnh được gặp. Tôi là thợ săn ma cà rồng." Chàng trai có mái tóc đỏ rực bắt lấy tay của ngài linh mục.

"Hẳn là cậu đã đi đường xa để đến đây rồi. Mặc dù muốn mời cậu nghỉ ngơi nhưng chúng tôi cũng cần giải quyết việc này sớm." Những nếp nhăn sớm của tuổi trung niên trên gương mặt người linh mục nheo lại khi nhắc về ma cà rồng. Vì những sự việc gần đây cũng đã trở thành một vấn đề không thể làm ngơ đối với họ.

Sau khi hỏi han được tin tức ở quán rượu, Diluc đã theo chỉ dẫn mà tìm đến nhà thờ, mong rằng sẽ biết được thêm gì đó hữu ích về những tin đồn quanh đây, may mắn cho anh là những con người ở đây như những con cừu yếu ớt cần giúp đỡ, chẳng ngại kẻ lạ là anh miễn là con quỷ giết người kia được diệt trừ. Theo sự thành thật của linh mục, ở ngôi làng này trước kia cũng đã xuất hiện ma cà rồng, "Đêm chạng vạng" là cách mà người xưa gọi tên nó. Bất cứ khi nào nó xuất hiện cũng đều trở thành cơn ác mộng máu của người, cho đến khi các thánh kị sĩ tới ngôi làng, và ma cà rồng ấy đột nhiên biến mất.

"Là các kị sĩ đã chinh phạt thành công ma cà rồng ấy, và rồi nhà thờ này được xây dựng để vinh danh họ."

Vị linh mục ôn tồn nói. Trong khi Diluc khẽ siết chặt hai bàn tay để trên đùi, im lặng lắng nghe câu chuyện.

"Đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, người như tôi còn có lúc nghĩ rằng nó là chuyện cổ tích. Nhưng đột nhiên những vụ giết người và mất tích liên tục xảy ra, và tin đồn đó, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài kết luận rằng 'Đêm chạng vạng' đã quay trở lại."

"Vậy còn về những vụ giết người và mất tích này, chúng có điểm chung không?" Diluc hỏi.

"Chúng tôi nhận được những thi thể rất ngẫu nhiên, dường như họ đều bị giết ngay lập tức, vết cắn thì đều giống nhau nhưng việc này giống như tên ma cà rồng chỉ muốn chơi đùa, tấn công lúc không ai biết mà chẳng thèm giấu cái xác đi, nó muốn chúng tôi biết đến sự trở lại của nó."

"Muốn được biết tới sao... Hừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã kể cho tôi tất cả, ngài linh mục. Tối nay tôi sẽ bắt đầu săn nó." Diluc không tốn chút thời gian nào để quyết định việc đương đầu với con quỷ khát máu kia, và điều đó khiến vị linh mục gần như thở phào.

"Tôi cũng mong rằng cậu sẽ có cách để diệt trừ nó. Tôi... Tôi rất xin lỗi vì không thể giúp được gì cho cậu, nếu cần được cung cấp bất cứ gì, nhà thờ sẽ sẵn lòng giúp cậu." Ngài linh mục hơi ngập ngừng nói. Và Diluc bình tĩnh đáp lại.

"Vậy, tôi có thể mượn một cây thánh giá không?"

Tối. Sau chạng vạng. Vào lúc mà người ta đã trở về nhà gần hết và chỉ còn những kẻ không màng mạng sống mới đi lang thang, thì Diluc bắt đầu chuyến đi khảo sát quanh làng của mình.

Anh không nghĩ rằng hôm nay là một ngày tốt để tạo một buổi trưng bày thi thể, nhưng cũng chẳng nói trước được điều gì ở một ma cà rồng khi động đến sở thích ăn uống, hoặc là loại thích gây chú ý.

Hắn có thể có khẩu vị rất tệ, ví dụ như chọn tấn công Diluc thay vì một con mồi nào khác trước khi bị anh đá văng ra giữa làng, rồi lại vui vẻ bật dậy và nhất quyết lao vào đánh với Diluc một trận.

Diluc cũng không nhường hắn một bước, đỡ đòn rồi lên gối, nhắm vào giữa thân hắn mà đánh, lại khiến hắn văng lên trời. Nhưng thực ra thì không phải, là hắn tự bật nhảy về sau để né đòn, rồi lấy trên không làm lợi thế địa hình cho mình, phóng những tia giống như bóng đêm nén lại xuống Diluc. Anh bứt tốc để né, tuy nhiên không thể ngờ một cái lại trúng chân mình, không gây thương tích mà chỉ giữ chân anh đóng chặt tại chỗ, không cử động được.

Ngay khi khống chế được Diluc, tên ma cà rồng liền xuất hiện đằng sau anh trong chớp mắt, kéo cổ áo anh xuống và nhe răng để ngoạm lấy... một cây thánh giá, do Diluc nhét thẳng vào mồm.

Hắn lập tức phản ứng gay gắt với nó, phải buông Diluc ra mà ho sù sụ, và đó cũng là một giây trước khi hắn bị Diluc đè cổ thẳng xuống đất.

"Hiện nguyên hình đi, ác quỷ." Anh ra lệnh.

Tên "ma cà rồng" ban đầu khó khăn mà nhìn lên anh, nhưng rồi liền thả lỏng, vẻ đầu hàng. Từ trên mái tóc xanh của hắn dần dần mọc ra hai chiếc sừng đen, đồng thời hai chiếc răng nanh nhọn hoắt vừa cạp phải miếng chữ thập kia cũng thu về. Con mắt ở bên không bị che lại bởi bịt mắt của hắn ban nãy là màu đỏ sáng, giờ chuyển thành xanh, và con ngươi hình dạng dọc cũng biến đổi để trở thành hình sao nhọn bốn cánh.

"Chào, dơi nhỏ." Hắn nói, cùng lúc trưng cái nụ cười chỉ có thể mô tả bằng một từ ngứa đòn với người tóc đỏ phía trên, người mà giờ cũng đã lộ ra đôi tai nhọn, nanh nhỏ sắc dài, đôi mắt màu máu sáng rực và sức mạnh dù chỉ mới phô ra một phần nhưng cũng đủ để bóp nghẹt cả đường thở của hắn, mặc dù hắn vốn không cần thở.

"Ngươi là tên quái nào, và tại sao lại giả mạo ma cà rồng để tung tin đồn?" Diluc gằn giọng.

Biểu cảm của tên ác quỷ như bị vỡ tan trong chốc lát, miệng mấp máy với ánh nhìn khó hiểu nhìn lên Diluc.

"Anh không nhớ sao...?"

Ngày ấy, hắn chẳng là gì cả, chẳng có ai, chẳng có gì ngoài cái tên của hắn.

Kaeya

Dù là một ác quỷ nhưng hắn đã bị vứt bỏ trước cả khi biết bản thân thật ra là thứ gì. Và "họ" đã đem hắn về, cho hắn một nơi chốn, cho hắn một gia đình, cho hắn sự nuôi dưỡng, và "anh" đã cho hắn một khao khát để sống. Khao khát đó, chính là anh.

Kaeya đã có những ngày thơ ấu rất đỗi bình thường cùng với anh, ở bên anh như hình với bóng, không bao giờ tách rời kể cả là dưới ánh trăng họ cùng chơi đùa bên hồ hay dưới bóng râm ngày nắng hắn ôm anh, và che chắn cho anh khỏi tất cả. Hắn đã ước những ngày đó cứ tiếp diễn mãi mãi đến khi sinh mệnh vĩnh cửu của hắn và anh tận diệt, nhưng đồng thời hắn muốn nhiều hơn, hắn muốn tất cả, như bản chất tham lam của dòng máu chảy trong hắn. Và hắn đi tìm cách để hiện thực hóa khát vọng đó của mình, để đến một ngày quay lại và chiếm được tất cả của anh.

Tuy nhiên hắn đã không biết Chúa trời tàn nhẫn đến mức nào trong việc tước đi tất cả của hắn.

Tai họa ập xuống những ma cà rồng cuối cùng của gia tộc Ragnvindr trong khi hắn đang đi xa, và rồi đó là cái đêm Kaeya quay trở lại tòa lâu đài chất chứa kỉ niệm ấy, tòa lâu đài mà đã chỉ còn là cát bụi đổ nát với lá cờ của những nhân loại tự nhân danh Chúa cắm trên đó, đêm đó trái tim hắn, cả bảy cái, như bị nghiền nát và sụp đổ hoàn toàn, tuyệt vọng vì không thể tìm thấy dù chỉ một hơi thở, hay một mảnh tàn dư sức mạnh của cha và anh.

Cứ ngỡ rằng đó là tận thế đối với hắn rồi, nhưng cuộc đời vẫn chưa tàn nhẫn đến vậy với Kaeya. Biết được giọt máu cuối cùng của Ragnvindr, rằng anh vẫn còn sống, và chỉ vừa tỉnh giấc khỏi một giấc ngủ sâu dài vài thế kỉ, hắn đã lập tức đi tìm, tìm không được, thì chỉ còn cách dụ đến. Dùng máu của những kẻ vô tội, dùng cả tiếng tăm của ma cà rồng mà hắn mang ơn, cuối cùng, cuối cùng anh cũng đến.

Và giờ...

"Diluc, lần này em không để anh biến mất nữa đâu. Anh không nhớ ra em cũng không sao, nhưng đừng hòng thoát khỏi em." Kaeya nói, sự nghiêm túc và chân thành trong ánh mắt và lời nói của hắn bằng cách nào đó lại có cảm giác thật kì lạ với Diluc, dù anh không ghét nó. Dường như linh hồn anh nhớ lại nhanh hơn trí nhớ của chính anh, nên dẫu cho chưa thể nhớ được ác quỷ này là ai, đã trải qua những gì với anh trong quá khứ, thì bàn tay hắn đặt trên bàn tay anh bây giờ là cảm giác đáng tin hơn tất cả những điều anh nhớ được cho đến nay.

Anh đã lang thang được một thời gian sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng mãi không chấm dứt trong cả thế kỉ trong quan tài kia rồi, ngỡ rằng đã chẳng còn lại gì có ý nghĩa với anh trên thế giới này nữa rồi, thế nhưng vẫn còn, một tên ác quỷ khao khát anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Diluc cũng muốn biết, tại sao hắn lại như vậy, và liệu anh cũng có thể làm điều đó không, khát khao một cái gì đó của ngày mai, khi mà quá khứ của anh đều đã trở thành tro tàn và cát bụi khi anh ngủ.

"Vậy thì, giữ lấy tôi cho thật chặt nhé, Kaeya." Khóe môi anh nhẹ cong lên khi Diluc nắm lại bàn tay Kaeya, lại một lần nữa đan chúng vào nhau, giống như hình ảnh của một tia kí ức thoáng hiện về với anh.

_________________________________________

(Omake)

Kaeya: Em hỏi cái này thôi cơ mà... Sao em thấy anh uống toàn nước nho vậy ?

Diluc: Thế em đã bao giờ uống gì khác ngoài rượu chưa ?

Kaeya: Ác quỷ bọn em ăn những thứ như dục vọng và tội lỗi của con người, khác với ma cà rồng cần hút máu mà ? Anh lấy đâu ra dinh dưỡng nếu chỉ uống mỗi nước nho chứ Diluc ? Mà cái hồi anh còn chưa có nanh để hút máu em còn thấy anh ăn uống đầy đủ hơn.

Diluc: Anh mày ngủ 300 năm không cần gì cũng được thì giờ anh ăn chay cũng được bớt làm mẹ anh đi Kaeya.


Hết

_________________________________________

Plot note không quan trọng lắm:

- Cho những ai chưa hiểu thì "Đêm chạng vạng" chính là ngài Crepus, ông thực chất là một ma cà rồng rất hiền lành và thích ở ẩn hơn là mạo hiểm đi cắn con người, nhưng thánh kị sĩ vì để truyền đạo nên đã giết người rồi đổ cho Crepus, sau đó thì tấn công lâu đài Ragnvindr. Crepus hi sinh để đưa Diluc chìm vào giấc ngủ để bảo vệ anh. Và Diluc thì đã phải mơ lại cơn ác mộng ngày Crepus chết hàng trăm hàng ngàn lần trước khi tỉnh dậy, nó cũng làm anh không thể nhớ được nhiều thứ trước đó nữa.

- Tên của Crepus có nghĩa là chạng vạng, hoặc bóng đêm, ngược lại với Diluc là rạng đông, là lê minh rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro