[KaeLuc] Một đêm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thể nghe kèm bản nhạc này khi đọc úwù

---

Đêm buông xuống, như thể mẹ thiên nhiên đã vươn vai thả xuống một bức màn xanh mị hoặc lấp lánh. Ngửa cổ lên sẽ thấy một khoảng trời xanh đen vời vợi ở trên đầu, cao và xa đến cảm tưởng cánh chim không bao giờ vươn đến. Dù vậy, bên trong thành Mondstadt, cái không khí sôi nổi tưởng chỉ có ở ban ngày vẫn lôi kéo con người ta phải nhanh chóng ra ngồi hàng quán với bạn bè dù đã đến giờ đi ngủ. Đám trẻ con bị thúc lên giường, chúng cứ ngoái đầu ra cửa sổ, trông về những quán rượu sáng đèn và hỏi bố mẹ tại sao đám người ngoài kia có thể đi chơi, sau đó lại lủi thủi chui vào chăn ấm. Đêm nào cũng có một đứa nhóc mè nheo, không nhà này thì cũng nhà khác, như thể trẻ con trong thành đã hẹn nhau từ trước. Nó cứ vấn vương ở bệ cửa sổ, luyến quyến trông hội người lớn cười nói trong quán rượu không rời, để khi nghe câu trả lời "con còn quá nhỏ để thức khuya" mới lững thững quay về giường ngủ.

Đội trưởng Kỵ binh Kaeya đi vòng quanh thành Mondstadt, đêm nào cũng thấy mấy đứa bé phụng phịu giận dỗi. Thấy riết cũng thành quen nên một số hôm, gã cười với đám trẻ, rồi phẩy nhẹ tay, nháy mắt bảo chúng hãy đi ngủ đi. Sau đó lại vào trong nhập bàn.

"Anh Kaeya hay thức khuya vậy ạ?" Một cô bé nhoài người ra cửa sổ gọi.

"À, anh thức một lát thôi sẽ về ngủ ngay. Bé con nghe lời bố mẹ đi ngủ đi nhé." Gã cười. Cô bé kia nghe vậy có vẻ hài lòng, đáp lại thật to, vẫy tay chào gã rồi quay người đóng cửa sổ. Cơ mà, như ai đó đã nói thì, lời gã nói mười cũng chỉ nên tin sáu thôi. Bởi, gã là một kẻ thất hứa. Khi cô nhóc kia đã say giấc nồng trong thế giới viễn tưởng gì đó mà chỉ thần mới biết được, gã lại khằng khặc cười, trên tay là Cái chết chiều, cứ như vậy thức trắng đến khi chủ quán xua khách ra về.

"Cậu Alberich, cậu nên về đi. Cậu đã say lắm rồi." Charles bất lực nhìn Kaeya đang ngửa cổ trút nốt những giọt rượu cuối cùng trong cốc, tranh thủ lúi húi dọn dẹp lại nốt trước khi ra về. Gã nghe vậy chỉ cười cười, với một thân đầy mùi men, gã loạng choạng một chút trước khi đứng dậy, đặt một túi mora lên bàn.

"Aha tôi ổn, không sao cả. Chỉ là tôi đã ngồi quá lâu thôi."

Gã không say bét nhè, hay ít ra thì chưa đến mức đó. Kaeya đẩy chiếc ly thủy tinh trống rỗng còn ứ hơi nước về phía quầy, đôi đồng tử xanh nhạt phóng ra ngoài cửa sổ. Bình minh còn lâu lắm mới nhú lên, tức là gã còn thời gian nghỉ ngơi sau khi ăn chơi bét nhè để còn chuẩn bị với đống công việc hôm sau. Những vòm cây thông cao vời vợi đu đưa ngoài lớp kính mỏng tang, tán lá xanh thẫm còn chìm trong đêm tối. Nhác nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, ấy thế mà đã gần nửa đêm.

"Charles, làm phiền anh. Anh có thể làm nhanh giúp tôi một cốc nước ép nho mang về được không?"

"Hả...?"

"Xin anh đấy."

Sau khi nhận lấy cốc nước nho được gói gọn trong túi, Kaeya bình thản bước qua bệ cửa. Gã chầm chậm hớp lấy một ngụm gió mát lành, trước khi rời đi vẫn không quên cất tiếng chào.

"Cảm ơn vì thức uống, anh vất vả rồi."

Hóa ra thần Barbatos cũng hay thức khuya, Kaeya nghĩ. Lướt mũi chân trên nẻo đường lát gạch thẳng tắp, gã đắm mình trong hàng vạn cơn gió êm đềm dễ chịu. Ai cũng ngủ cả rồi, thật là một cảnh tượng tĩnh mịch hiếm thấy ở Mondstadt. Song, chuyến đi của gã hôm nay vẫn chưa thể kết thúc được, gã vẫn còn một điểm dừng chân.

Trước ánh mắt bất ngờ của binh lính trực cổng thành, Kaeya vui vẻ chào họ, từng bước bước đi, đến khi gã chỉ còn là một chấm nhỏ mờ mịt màu xanh biển giữa biển cây. Gã rời khỏi thành, băng qua những ngọn cỏ và đỉnh đồi, một đường thẳng tiến. Gió trời rẽ lối, tiếng huýt sáo ngẫu nhiên của gã tựa một bản nhạc rừng. Ngước lên trông xem, sao hôm nay mãi vẫn chưa tàn, mặt trời mãi vẫn chưa dậy. Nhưng vậy thì sao chứ, đó chính là một điều may mắn rằng gã vẫn còn thời gian ghé qua thăm ai đó.

Khi Kaeya đến nơi, trời vẫn chưa sáng. Gã đã đi khá lâu rồi. Mắt đối mắt với gã, một con người với mái tóc đỏ rực như lửa bày ra không mấy cảm xúc đón chào. Diluc nhăn mày, bộ dạng không thích hiện rõ khi mùi cồn nồng nặc ập vào khứu giác.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Đây là nhà em mà. Vào cái giờ này, anh bảo em phải đi đâu ngoài về nhà ngủ đây?"

"Nhà của cậu ở Mondstadt."

"Em không nghĩ vậy." Kaeya chìa ra chiếc túi nước ép nho trước mặt Diluc, trong đôi mắt xanh luôn chất chứa ý vị khó đoán hàng ngày bỗng có chút thay đổi nhỏ nhặt. Thứ ánh sáng lóe lên trong tích tắc ấy thắp sáng cả một vùng biển trong mắt gã, rồi cũng lọt vào tầm nhìn của Ragvindr.

Bọn gã không nói gì thêm nữa. Tĩnh lặng cất lên từng bước chân của nó giữa nhịp thở hai người. Sau vài giây suy nghĩ, Diluc khẽ lách người sang một bên. "Về phòng của mình ngủ đi."

Kaeya chỉ cười, bước theo sau đuôi tóc đỏ xinh đẹp của Diluc. Gã theo chân Diluc vào trong nhà, đưa mắt nhìn ngắm những món đồ bắt mắt. Ngay giữa phòng khách là chiếc sô pha mềm mại được bao bọc bởi hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi, bên tay có chiếc bàn nhỏ với vài cuốn sách đang đọc dở. Diluc mặc gã ngã nhoài vào chiếc ghế kia, quay trở vào bàn làm việc. Bàn làm việc của Diluc ở ngay trong khoang phòng gần đó, một chiếc bàn gỗ gọn gàng đặt ngay gần cửa sổ, hai bên là kệ chất đầy những cuốn sách dày. Trăng đêm ngả vào thứ ánh sáng bàng bạc yếu ớt vì bị hàng nến trên kệ xua đi mất. Trên bàn là một lọ mực, một cây bút và một xấp giấy chi chít chữ. Kaeya tiện tay cầm lên một tờ ngắm nghía, đoạn gã cười với anh.

"Chữ anh từ nhỏ đến giờ đều rất đẹp nhỉ. Lão gia Diluc có khác."

"Tôi tưởng cậu muốn đi ngủ?" Diluc ngưng bút, ngước lên nhìn gã. Trông đôi mắt anh kìa, một đôi mắt mang sắc đỏ của lửa, nồng cháy và sâu hoắm. Kaeya phải thừa nhận, đôi mắt ấy chính là thứ gã chết mê chết mệt sau mái tóc đỏ xù xù được cột gọn sau lưng. Từ khi còn nhỏ, Kaeya đã luôn yêu thích nó, và giờ thì xúc cảm của gã ngày một mãnh liệt hơn. Cái cách mà đôi mắt đỏ ấy hút hồn gã vào, khiến từ biển nước thành biển lửa ấm nồng, khiến gã như con thiêu thân nhìn chằm chặp vào đôi mắt tuyệt mĩ ấy. Gã dừng lại đôi lúc ngắm nhìn sắc đỏ mị hoặc trong đôi đồng tử kia, đặt tờ giấy xuống bàn. Bất chợt, Kaeya nắm lấy bàn tay Diluc, nhẹ nhàng nhìn ngắm nó như thể đang được diện kiến món đồ bằng sứ của hoàng gia. Nâng niu cẩn thận đến nỗi, tay anh cũng chỉ thấy được hơi ấm từ da người, và cảm giác mơn trớn nhè nhẹ.

"Em hết buồn ngủ rồi. Với cả, em nghĩ anh mới là người cần đi ngủ."

Diluc giật mình. Ngón tay Kaeya mân mê đầu ngón tay anh, dù cho có cách một lớp găng vẫn có thể cảm thấy sự ấm áp từ những ngón tay màu mật đó. Anh rụt tay lại, tiếp tục cầm bút lên viết. Trông thấy Kaeya vẫn ngoan cố đứng bên cạnh trông mình làm việc, anh thở dài. "Về phòng đi. Hoặc cậu có thể rời khỏi đây nếu cậu không muốn ở trong phòng mình."

Gã không đáp, cũng không muốn về phòng, chắc chắn khoảng thời gian cùng bên nhau lúc bé đã đủ để Diluc thừa biết Kaeya sẽ tiếp tục nhìn anh đến khi gã tống cổ gã đi hoặc gã ta lăn ra ngủ. Nhưng anh không nói gì thêm, không đưa mắt trông gã lấy một lần. Cốc nước nho gã tặng anh vẫn được để ở trên bàn, đá đã tan từ trước. Thứ chất lỏng màu tím ngòn ngọt đong đầy trong chiếc ly để ngay bên tay còn nguyên vẹn, anh chẳng động tay lấy một lần.

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên, một tiếng nữa đã trôi qua tại tửu trang Dawn. Thời gian dường như trôi nhanh hơn từ khi gã bước chân đến đây? Thật đáng tiếc, gã ước mình có thể nhìn ngắm con người này thêm vài tiếng nữa.

Diluc Ragvindr vẫn cứ miệt mài làm việc. Song chốc lát anh sẽ lại đưa mắt nhìn khắp phòng tìm xem tên Alberich ở đâu, và nếu anh tìm thấy gã vẫn đang đứng bên cạnh nhìn mình, anh sẽ nhắc: "Đi về phòng ngủ đi, ngay lập tức."

Kaeya chỉ cười - một lần nữa, lần này gã nhượng bộ ra ghế sô pha ngồi, đầu vẫn ngoái lại nhìn chủ trang làm việc không ngơi nghỉ. Gã cứ trân trối nhìn anh như thế, khắc sâu vóc người cùng mái tóc đỏ nhuốm ánh trăng. Có tiếng thổn thức trong lồng ngực, tiếc là anh không thể nghe thấy trái tim gã đập liên hồi. Kể từ ngày đầu tiên gặp anh, anh đã khác trước nhiều. Mái tóc đuôi ngựa giờ cột hững hờ thả sau lưng, anh chẳng còn cười nhiều như trước. Duy chỉ mắt mang màu của lửa ấy vẫn tỏa sáng như năm xưa, chỉ là ngọn lửa lúc này đã trưởng thành - một ngọn lửa cháy dai dẳng và không thể bị dập tắt.

Ừ thì, tình cảm của gã cũng vậy. Gã yêu anh từ lâu rồi, và có lẽ, qua đôi mắt chỉ chân thật với anh này, anh cũng nhận ra phần nào rồi chứ?

Gã lim dim mắt, lò sưởi sắp tắt rồi, gã sớm sẽ lạnh cóng. Có lẽ gã nên ngủ trước khi hết củi.

Đêm ở tửu trang Dawn thực sự rất yên tĩnh, Kaeya cảm khái. Cùng với hơi ấm từ chiếc lò sưởi đây, chiếc ghế sô pha êm ái và con người đằng kia, gã nghĩ, giấc ngủ hôm nay biết đâu lại ngon hơn những hôm khác. Gã thấy vô cùng dễ chịu. Nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ kìa, đẹp như anh vậy.

Rồi Kaeya thiếp đi. Lông mi hạ trên gò má, nhưng khuôn mặt vẫn chỉ hướng về một người.

...

Sáng hôm sau, gã bị đánh thức bởi những cái đập nhè nhẹ vào bả vai. Gã lờ đờ mở mắt, rồi bừng tỉnh hẳn khi nhận ra ánh mặt trời chói chang đã chui qua ánh cửa sổ đến mũi giày mình. Andelinde đứng bên thành ghế, nhẹ nhàng mỉm cười chào gã buổi sáng.

"Chào buổi sáng, thiếu gia Kaeya."

"Chào buổi sáng, chị Andelinde." Kaeya cười, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Chiếc ghế sô pha thật sự rất êm, gã đã ngủ trong tư thế ngồi khó chịu suốt mấy tiếng đồng hồ, song vẫn không có cảm giác gì ngoài đầu hơi đau một chút. Gã lẽ ra không nên uống tới bến như vậy hôm qua, cũng chẳng trách sao Diluc trông rất không thích khi gã đứng trước cửa. Anh vốn không thích mùi cồn.

Nhắc đến người liền nhớ, gã quay qua góc bàn làm việc mà Diluc đã ngồi suốt đêm qua. Người con trai với mái tóc đỏ đi rồi, không một tiếng động để lại làm gã thức giấc. Trong khi gã ngủ bên lò sưởi, tài liệu cũng một tay anh sắp xếp gọn gàng, rèm được kéo gọn qua một bên để nắng len lỏi trong khắp gian phòng trang trí trang nhã. Và ly nước nho, Kaeya ồ lên một tiếng, cũng đã theo đôi bàn tay thon gọn kia biến mất.

Mong là nó sẽ không bị vứt đi, gã nghĩ. Kaeya vươn vai vài cái sau giấc ngủ, toan đứng lên thì chợt thấy tấm chăn đang đắp trên người rơi xuống. Lớp vải mỏng màu cam ấm áp bao lấy gã đột nhiên mất đi điểm tựa, nhẹ nhàng theo nắng trôi tuột xuống sàn.

"Ồ, một cái chăn." Kaeya đứng thẳng dậy khỏi sô pha, chỉnh trang lại quần áo. Đoạn gã nhặt chiếc chăn lên, tự tay gấp nó lại và để bên thành ghế. "Em nhớ là đêm qua em đâu có đắp chăn nhỉ?"

Chị Andelinde cầm chiếc chăn lên, định sẽ cất nó vào tủ, mỉm cười khẽ. "Tôi cũng không biết, thưa thiếu gia. Khi tôi đến, cậu đã đắp cái chăn này rồi."

"Thật lạ. Hoặc có thể giữa lúc ngủ em đã đi lấy chăn."

Cuộc hội thoại sau đó bị bỏ lửng bởi tiếng cười khúc khích của Kaeya. Vì sao gã cười, chỉ có thần biết được. Nhưng chắc chắn là gã rất vui. Gã thu dọn đồ đạc - hay nói chính xác hơn là mang lại áo choàng vì ngoài cốc nước ép kia gã chẳng mang gì khác đến, sau đó rời khỏi. Cỏ cây ở tửu trang Dawn như tiễn gã về Mondstadt, vẫy chào bằng những phiến lá xanh tươi. Andelinde và những người khác cũng gửi lời chào tạm biệt.

Song, Kaeya vẫn nghe trót lọt những gì chị ấy đã nói khi cánh cửa gỗ kia vừa khép.

"Đêm qua, chính lão gia Diluc đã cẩn thận đắp cho thiếu gia chiếc chăn. Và phải rồi, còn có một nụ hôn thật nhẹ lên môi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro