Chap 007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nghe tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ căn phòng phía sau, tôi mở nắp rương một cách nhẹ nhất để leo ra ngoài.

Đầu tiên, đương nhiên tôi sẽ đến lấy viên kim cương đó...

Nhưng đáng tiếc, hay nói đúng hơn là xui xẻo, một âm thanh bất ngờ vang lên làm chân tay tôi tê cứng.

"Anh là ai?" con bé tóc vàng đó vẫn mặc quần áo chỉnh tề, đột nhiên cất lên tiếng nói từ sau lưng tôi, ánh nhìn của cô ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Rõ ràng là vẻ mặt của cô ta trông rất ngạc nhiên nhưng ánh nhìn lại lóe lên sự tức giận, ngược đời ở chỗ giọng nói thì lại bằng bằng không có tí ngữ điệu nào.

Tôi vẫn giữ trạng thái ngây người đó vài giây nhưng rồi nhanh chóng bịa ra một câu chuyện gì đó để qua mặt cô ta.

Nghĩ thử mà xem, tự dưng xuất hiện một người lạ hoắc ở trong nhà mình, liệu người đó phải nói gì thì bạn mới bỏ qua mà không báo cảnh sát?

"Anh là... Kaito... học sinh cùng trường với em" tôi ngập ngừng "Anh đến đây để... để..." quả nhiên não vẫn chạy không nhanh nổi.

Xin lỗi mày Kaito, tao không muốn dính đến con nhỏ này, trông nó đáng sợ quá!

"Để làm gì?" cô ta tiện tay cầm chiếc vợt tennis ở bên cạnh, chĩa về phía tôi.

"Để tỏ tình" tôi buộc miệng nói ra, thú thật trong đầu tôi lúc này không nghĩ ra được gì ngoài những tình cảm sến súa mà mấy đứa bạn bơm vào đầu tôi "Anh thích em rất lâu rồi nên bây giờ muốn đến nói cho em biết"

Cô ta dần dần hạ chiếc vợt xuống, sau đó vất ngay bên cạnh.

Cạch.

Chiếc vợt bị vất không thương tiếc xuống đất.

Rin đột nhiên thay đổi vẻ mặt, cô ta cười cười nhìn tôi "Vậy anh biết gì về tôi mà nói thích? Tôi thấy anh đây giống như tên biến thái cố tình đột nhập vào tôi trộm cắp cái gì"

Tôi cười ha hả "Anh mà trộm cái gì cơ chứ? Có trộm cũng đâu có ngu gì trộm bạn học chung trường..."

Tôi nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa là phát thời sự.

"Ok, ok" cô ta xua tay "Không hỏi vấn đề này nữa", cô ta nói tiếp bằng vẻ mặt ngán ngẩm "Giờ anh muốn bày tỏ đúng không? Nói đi"

Rồi cô ta lại cười nhạt "Biết đâu anh nói hay hay thì tôi lại đồng ý làm bạn gái anh", mái tóc lòa xòa che đi cặp mắt của cô ta làm tôi chẳng rõ cô ta đang nghĩ gì, cảm giác này rất khó chịu. Không, phải nói chính xác hơn, loại người như cô ta làm tôi thấy khó chịu.

Thú thật, bây giờ tôi muốn đi, bởi vì thời gian đã rất sát, khả năng cô ta phát hiện ra tôi nhờ bản tin thời sự rất cao.

Lúc này, tôi chấp nhận việc từ bỏ viên kim cương kia.

"Hết rồi" tôi cố bình tĩnh nói "Anh chỉ thích em thôi, thích một người cần lí do sao? Nếu em muốn, anh sẽ không ép em, sẽ cho em thời gian. Thật là ngu ngốc khi tới nhà một cô gái để tỏ tình một cách chụp giật như vậy"

Tôi ra vẻ như cảm thông lắm rồi quay người đi ra cửa "Anh về"

Tay tôi chỉ vừa chạm vào nắm cửa...

"Chưa đạt được mục đích đã muốn về rồi sao?" Rin nói bằng giọng quan tâm nhưng nghe kĩ sẽ thấy sự châm chọc.

Tôi quay người, nhìn trân trối vào cô ta "Anh đã bày tỏ tình cảm với em xong rồi, chẳng lẽ em không hiểu..."

"Không không" cô ta quăng ánh nhìn sắc lẻm vào mặt tôi "Ý tôi nói là anh chưa lấy lại viên kim cương, tên nó là gì nhỉ? Ánh sáng, hạnh phúc, tuyệt mỹ,... Ái dà, chẳng nhớ nữa...Đã mất nhiều công sức như vậy, sao lại có thể từ bỏ dễ dàng như thế được!"

Tôi sa sầm mặt "Làm sao cô biết được?", từ lúc vào nhà đến giờ, tôi chưa thấy có bất cứ thông báo nào được phát cả, vậy thì tại sao?

"Có lẽ anh không biết nhưng từ lúc vào nhà đến giờ, tôi vẫn luôn nghe Radio trên điện thoại...Mà anh biết rồi, Radio hay phát tin tức khẩn lắm!"

Tôi cười trừ, ánh mắt phát ra sự hăm dọa "Cô không sợ sao?"

"Sợ?" cô ta cười to sảng khoái "Thật ra cũng đã lâu rồi tôi chưa vận động cơ bắp, không biết võ thuật ở thế giới ngầm phát triển đến đâu rồi nhỉ?", nói là làm, Rin đang chạy bổ về phía tôi.

Yaa

Haiz, tôi thở dài, bằng võ thuật nhì quốc gia.

Một trận ẩu đả là không thể tránh được.

---

"Con nhỏ này, buông ra, đau đó" tôi hét thất thanh trong mặt bị áp sát xuống sàn nhà, tay lại bị trói gô, mà thứ trói tôi thật sự không thể tưởng tượng được.

Rin dùng mái tóc dài của cô ta trói chặt lấy tay tôi, thực ra cô ta đang dùng tất cả sức nặng cơ thể đè lên người tôi.

Chính xác, cuộc chiến này quả nhiên tôi đã thua.

"Vậy anh có thể đi đến đồn cảnh sát được chưa?" cô ta hỏi, răng hàm trên hàm dưới như đang nghiến chặt vào nhau.

"Khoan đã" tôi hạ giọng xuống, lùi một bước tiến hai bước.

"Gì?" Rin nhướng mày nghi hoặc.

"Tôi lâm vào con đường bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy. Có ai mà muốn ăn cắp ăn trộm cơ chứ? Chỉ là tôi không nỡ nhìn em gái mình chết trên giường bệnh" tôi đau đớn ngước mặt lên nhìn Rin, hi vọng tìm ra trong đôi mắt màu xanh lam như nước hồ đó một tia cảm thông nhỏ bé.

"Em tôi bị ung thư gan, nó cần được ghép gan gấp, nếu không sẽ mất mạng" như ý thức được sự run nhẹ của cơ thể người bên trên, tôi tiếp tục nói bằng giọng bất lực đến cực độ.

Mái tóc trói tay tôi được buông lỏng "Anh nói thật?"

"Thật" tôi nói chắc như đinh đóng cột.

Như đang suy nghĩ gì đó, rất lâu sau cô ta mới nói một câu nhẹ tênh.

"Được, tôi tha cho anh" cô ta ung dung đứng dậy, tôi cũng theo đà lổm ngổm bò dậy luôn.

Tôi cố nén ngạc nhiên đi ra cửa "Vậy tôi đi, cảm ơn cô", thực sự dễ dàng vậy sao? Đến cả tôi cũng không dám tin.

"Khoan đã"

Chẳng lẽ cô ta đổi ý? Tôi sợ toát mồ hôi hột, ông trời ơi, đừng chọc con như vậy chứ?

Như vất đi một món đồ chơi nhảm nhí nào đó, Rin ném viên kim cương trên bàn về phía tôi. Ngay lập tức tôi đưa tay bắt lấy.

Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì cô ta đã hỏi "Anh có nơi tiêu thụ nó chứ? Đây là đồ quốc cấm, bán đi không dễ dàng đâu" cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn.

"Cứ yên tâm", tôi đi ra khỏi nhà cô ta.

Cách một đoạn xa, tôi vẫn còn nhìn viên kim cương trên tay mình.

Tôi tự hỏi, một kẻ ngu ngốc như cô ta làm sao có thể tồn tại đến bây giờ.

Tin những chuyện bịa đặt như vậy, lại còn đồng lõa phạm tội.

Thú thật lúc đó tôi vừa buồn cười vừa thấy áy náy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagamine