Chap 008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gương mặt này... Mái tóc này... Ánh mắt này... Có ai đã nói là mày và nó rất giống nhau chưa?" Kaito vừa cười cười vừa dí sát mặt vào tôi.

Tôi bóp chặt vỏ lon coca đã uống cạn một nửa, cảnh giác nhìn Kaito "Ý mày là sao?"

"Anh trai" tên đó cố tình ngân dài 2 từ đó ra với giọng nhão nhoẹt hết sức,

---

Chi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng đẹp trời của ngày hôm sau.

3 người chúng tôi: chị Meiko, Kaito và tôi tổ chức một buổi ăn mừng lăn xả vì hốt được một món ngon sau phi vụ.

Sau một hồi cụng những lon nước ngọt không hồi kết, chúng tôi hí hửng chờ bản tin thời sự đăng cái tin tức kiểu như:

'Đại phú hào nào đó bị một tên trộm đẹp trai, tài giỏi đánh thó mất viên kim cương huyền thoại'

Đến lúc đó chúng tôi sẽ lăn ra cười khinh bỉ cho cái hệ thống bảo mật vô dụng 'tốn cơm' của đám nhà giàu.

Sau khi dài cổ chờ đợi, cuối cùng tin đó cũng được phát.

Trên truyền hình quay cảnh hàng loạt micro và máy quay chĩa về phía một người, anh ta đang bước đi rất vội vàng cứ như không muốn bị đám phóng viên đó làm phiền.

Cuối cùng không chịu nỗi việc bị hỏi liên hoàn anh ta chốt một câu "Bằng mọi giá tôi sẽ tìm ra viên kim cương Ánh sáng, sẽ không để bọn trộm cắp đó được dương dương tự đắc"

"Nghe nói viên kim cương đó sẽ được ngài Gakupo tặng cho vị hôn thê để cầu hôn, vậy bây giờ đã bị mất rồi, buổi lễ đính hôn của hai người vẫn sẽ diễn ra chứ?" một người trong đám phóng viên nhanh nhảu hỏi.

Tôi với tay lấy cái bánh quy trên đĩa bỏ vào miệng, chà chà, lỡ phá đám cưới của người ta rồi. 

Hối hận quá đi! Tôi cong môi lên cười khinh khỉnh đến nỗi thằng Kaito phải hích tôi một cái, lí do rất đơn giản Kaito ghét điệu cười này của tôi, cậu ta bảo chỉ có mấy thằng vai phản diện ngu học mới cười như thế!

Anh chàng tóc tím tên Gakupo liếc tên phóng viên bằng một tia sắc lạnh, cảm giác như cái lạnh đó có thể xuyên qua cả màn hình TV.

"Ê mày, ngó bộ thằng tóc tím này không phải dạng vừa mày nghe! Cái ánh mắt của nó làm tao khó chịu" Kaito nói rõ to.

"Em nói sao ấy chứ, anh ta rất đẹp trai, cộng với ánh mắt lạnh lùng này rốt cuộc đã làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ rung động rồi!" chị Meiko nhìn anh ta bằng ánh mắt si mê. Tôi chợt nhớ ra Gakupo thuộc tuýt người đàn ông lý tưởng của chị ấy: đẹp trai, có khí chất, ánh mắt lạnh lùng,...

Tôi phải cảnh tỉnh chị ấy ngay mới được, anh ta là Chủ tịch của Quốc tế Tiêu Duy, loại người của giới thượng lưu như vậy khó mà tiếp cận được "Chị nên nhớ anh ta là bông đã có chậu, người ta đã có vị hôn thê rồi!"

Chị Meiko hừ giọng "Gì chứ? Cô ta từ trước giờ chưa bao giờ lộ diện - chỉ biết là tiểu thư tập đoàn Hòa Giang. Haiz, còn không biết cô ta có đẹp bằng chị không? Loại người như vậy không hợp với anh Gakupo đâu"

Bên trong TV, Gakupo xoa trán "Buổi lễ đính hôn dù có viên kim cương hay không vẫn sẽ tiếp tục được cử hành"

Anh ta đang tiến gần đến cổng một tòa nhà, có vẻ là công ty, vừa đang mở cửa định bước vào thì bị một bàn tay đẩy ngược ra. Có vẻ lực đẩy không mạnh nhưng vì đặt đúng trọng tâm nên đã thành công cản không cho anh ta vào.

"Anh định tự nói hay tôi nói?" gương mặt cùa chủ nhân bàn tay kia xuất hiện trên truyền hình.

Vừa thấy người mới xuất hiện, tôi phun ngụm coca vừa uống ra ngoài, họ sặc sụa mấy cái liền.

Kaito bên cạnh cũng trợn lòi cả 2 con mắt ra ngoài, chỉ có chị Meiko là ngơ ngác nhìn phản ứng kì dị của 2 bọn tôi.

Mái tóc dài màu vàng này cho dù có tôi có sở hữu bộ não cá vàng cũng không thể quên nỗi, Kagamine Rin.

Dường như Kagamine Rin ý thức được bộ mặt cứng đơ đến mức không nói nên lời của Gakupo, con nhỏ đó quay sang nhìn thẳng vào giới phóng viên nói "Các vị, viên kim cương Ánh sáng là một bảo vật làm tin thể hiện cho sự hợp tác giữa 2 dòng họ. Chính vì vậy, là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn có truyền thống lâu đời như Hòa Giang, tôi không thể bỏ qua cho việc này" rồi Rin nhìn nghiêng về phía Gakupo.

"Vì bất cứ lí do gì, việc sơ sảy làm mất Ánh sáng là một điều sỉ nhục đối với truyền thống văn hóa gia đình. Vậy nên..." Rin đang dõng dạc nói thì bị Gakupo kéo giật cánh tay.

"Em đang nói gì vậy? Ở đây có mặt đầy đủ giới truyền thông, em đang đem chúng ta ra làm trò cười đấy!" anh ta lườm Rin với ánh mắt đầy đe dọa.

Rin hất tay anh ta ra "Đây là giao ước của những tiền bối để lại, người thừa kế dòng họ Kagamine một khi muốn kết hôn sẽ đem Ánh sáng ra giao cho bên thông gia rồi bên thông gia sẽ tặng lại vào buổi đính hôn theo như nguyên tắc. Là chính các người làm mất, phải tự chịu lấy, đừng để chúng tôi phải phá vỡ truyền thống của mình"

"TOÀN BỘ NHỮNG HỢP ĐỒNH HỢP TÁC SẮP TỚI GIỮA HÒA GIANG VÀ TIÊU DUY SẼ BỊ HOÃN LẠI CHO ĐẾN KHI ÁNH SÁNG ĐƯỢC TÌM THẤY" con bé đó nói liền một mạch, không hề ngắt quãng.

---

"Hóa ra là như vậy" sau một hồi há hốc miệng ngạc nhiên để bão hòa lượng thông tin vừa bị dồn vào nào, tôi và Kaito đồng thời buộc miệng nói ra câu đó.

Cả 2 nhanh chóng nhìn nhau.

Tôi nói "Điều mày nghĩ có phải là điều tao nghĩ không?"

Kaito đáp "Mày nghĩ gì? Nói trước đi"

"Hóa ra ngày hôm đó con Rin thả tao đi là cố tình mày ạ! Có vẻ như nó cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này, thì ra việc tao trộm viên kim cương là có lợi cho nó. Xem ra nó quá hên" tôi ung dung nói.

"Hừm" Kaito hứ khinh bỉ "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

"Chứ mày nghĩ sao?" tôi hỏi

"Tao nghĩ con Rin không đơn giản. Tao đã cảm thấy quái lạ, thế quái nào hàng rào bảo mật lại mở dễ như thế. Qua chuyện này tao nghĩ có bên thứ 3 phá hàng rào từ trong ra ngoài cùng lúc tao phá từ bên ngoài vào trong"

"Cái gì mà trong trong với ngoài ngoài... tao chẳng hiểu gì cả?" tôi ngu ngơ hỏi nó.

"Thôi dẹp đi mày, mày mà không hiểu thì ai hiểu, bớt giả ngu với tao" Kaito phẫn nộ, tôi chỉ biết cười trừ.

"Suy nghĩ thì có ích gì chứ? Mình có viên kim cương mình muốn, Rin thì có cơ hội để thoái thác cuộc hôn nhân của nó, nói thiệt tao cũng chẳng ưa gì việc 2 công ty kia hợp tác, Hòa Giang là một công ty quốc nội, tao không muốn nhìn thấy nó bị công ty ngoại nhập như Quốc tế Tiêu Duy nuốt chửng" tôi vừa nói vừa khui một lon nước ngọt khác.

Kaito tròn mắt nhìn tôi "Sao mày lại nghĩ Hòa Giang sẽ bị nuốt?"

"Mày là dân lập trình chỉ lo nhìn số liệu nên không để ý. Chỉ cần nhìn sơ là biết đây là cuộc hôn nhân thương mại, hơn nữa chủ tịch Hòa Giang - là ba cô ta vừa ốm liệt giường, toàn bộ gánh nặng vất lên vai con nhóc học cấp 3. Có đui mù cũng biết được tham vọng của tên Gakupo đó" tôi nói tiếp.

"Cái vụ viên kim cương chỉ là quẫy đạp trước khi chết thôi" tôi cụp mắt.

---

Tôi những tưởng cái tin này là sốc nhất trong ngày rồi, ai dè tin sắp tới còn sốc hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagamine