Liệu trên đời này mọi thứ là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello m.n mik tên là Ruuki, đây có thể nói là tác phẩm đầu tay của mik có thể sẽ sai sót rất nhìu nên mong m.n thông cảm cho mik nhé (Rin Len:Vô truyện đc chưa bà kìa. Ruuki:Ok từ từ để có cảm hứng vô mới đã.Rin Len *Tay cầm dao và nở nụ cười nham hiểm*:Thế nào có cảm hứng chưa?. Ruuki *Cười sợ hãi*:Dạ em có cảm hứng rồi ạ.Rin Len *Cất dao vào bếp*:Vậy mới đc chứ.)

Tại một 'ngôi nhà nho nhỏ' (Ruuki:Nhà 2 người nhỏ thiệt ha. Len*vỗ ngực tự hào*:Ừhm nhỏ thiệt mà.Ruuki:Cái ngôi biệt thự to chà bá lửa này mà nhỏ hả? AOA.Rin Len *Đồng thanh lên tiếng*:Ừhm.Ruuki: Thu bỏ đi vô truyện lại chứ lạc đề rùi :3 . Rin Len :Tại cô khơi mào chứ có ai làm đâu.). Hôm nay là kỉ niệm Rin và Len lầu đầu tiên gặp nhau, hình như là khoảng 5 năm về trước nhỉ nhưng hôm nay có 1 trận mưa rất to.Bây giờ là đã 12h tối, trong một căn phòng màu trắng kem nhìn thật là tinh tế trong căn phòng có những vật dụng bằng gỗ 'hết sức là đắt tiền', phía trên căn phòng là 1 cái đèn chùm thủy tinh màu vàng nhạt hết sức là nổi bật khắp căn phòng và ở ngay dưới là một chiếc giường cỡ kingsize. Trên chiếc giường có 2 con người tóc vàng đang ôm nhau ngủ nhưng riêng người con trai lại không ngủ đc anh cứ ngắm nhìn cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đang say ngủ trong vòng tay của mik. Anh khẽ nở 1 nụ cười dịu dàng mà nhìn và anh khẽ nói:Rin à em có nhớ về ngày đầu tiên 2 ta gặp nhau không? Anh không biết là em có còn nhớ rõ không nhưng anh thì vẫn mãi nhớ vì đó là ngày đầu tiên anh gặp em thiên thần bé nhỏ của anh. Nói rồi 1 tay anh ôm chặt lấy cô còn 1 tay lại xoa xoa tắm lưng bé nhỏ đó, cô gái vì giật mình mà khẽ cược cựa nhưng vẫn nằm gọn trong lòng anh. Anh thỏ thẻ nói: Anh nhớ hồi đó, anh là 1 thằng ỷ lại vào gia thế của mik là con trai độc nhất của tập đoàn Kagamine anh lúc nào cũng chỉ ăn chơi gái gú, đã biết bao cô gái làm ấm giường cho anh. Nhưng sau mỗi cuộc chơi anh cứ tưởng mik sẽ bớt cô đơn hơn nhưng hok điều đó còn khiến anh cảm thấy mk là 1 thằng tồi tệ. Vào ngày hôm đó trời mưa tầm tã anh chỉ bít ngồi tại hàng ghế đá mặc cho mình bị ướt vì lúc đó tâm trạng của anh cũng như trời mưa này vậy nhưng em lại xuất hiện, lúc đó anh không thể nhìn thẳng vào mắt em nhưng em lại hỏi anh:Tại sao cậu lại ngồi ở đây, cậu sẽ bị cảm lạnh đó, anh chỉ hờ hưởng đáp lại:Vì tâm trạng của tôi bây giờ giống nó thôi, lúc đó em đã trả lời: Vậy liệu mik có thể khiến cho 'cơn mưa' trong lòng cậu ngưng đc hok?. Câu nói của em như đã cứu vãn đời anh, anh nhìn lên gương mặt của em lúc này nó khont6 phải là gương mặt nhìn anh với vẻ đáng thương mà lại nở 1 nụ cười thật tươi và cơn mưa bên ngoài và trong lòng anh đã ngừng lại. Và buổi tối đó anh đã thao thức hok ngủ đc khi nhớ tới nụ cười đó của em. Và ngày hôm sau anh đã lấy hết can đảm để nói với em rằng hãy làm bạn gái của anh nhé và mặt em lúc đó bỗng nhiên đỏ lên và em khẽ gật đầu.(Ruuki:Ôi thôi dài quá nên viết tới lúc hai người đám cưới lun nha).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lúc anh nói với em: Liệu em có thể mãi mãi làm thiên thần của anh đc hok? Em đã mỉm cười và khẽ gật đầu. Và vài ngày sau đó, 2 chúng ta kết hôn hôm đó em vận 1 bộ đồ cưới màu trắng rất đẹp làm anh cứ ngỡ em là thiên thần mà thượng đế đã dành cho anh vậy. Và đám cưới của 2 chúng ta diễn ra sương sẽ với lời chúc phúc của mọi người. Và bây giờ em lại ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Len khẽ nói nhỏ vào tai Rin: Liệu bây giờ em có thể mãi mãi làm thiên thần của anh hok?. Lúc này Rin mở mắt và lên tiếng: Tất nhiên là có rồi chồng iu của em. Len nhìn cô và hỏi:Ủa em dậy khi nào vậy?.Rin nở nụ cười tinh nghịch và nói:Em dậy ngay từ đầu câu chuyện rùi. Lúc này Len nằm đè lên người cô và nói:Ừhm anh chỉ là đang ôn lại kỉ niệm thui xin lỗi vì làm em thức giấc. Rin định nói gì thì lại bị Len ôm chặt và hôn lên bờ môi hoa anh đào của cô, Len dịu dàng đặt lên môi cô nhưng cái lưỡi tinh quái của anh thì hok anh liền khám phá xung quanh cái miệng nhỏ nhắn của cô cắn mút hết hương vị thanh thanh mùi cam của cô, làm cô khẽ rên lên nhưng cô vẫn đáp trả lại anh cho đến khi 2 người hết dưỡng khí thì anh nuối tiếc thả ra. Bây giờ khoảng cách giữa 2 người chỉ là sợi chỉ bạc. Mặt cô đỏ ửng lên anh nhắm mắt thỏ thẻ vào tai cô:Rin à liệu em sẽ mãi mãi làm thiên thần soi rọi con đường trong tim anh. Rin quàng cổ ôm Len và nhìn anh:Tất nhiên rùi em sẽ mãi mãi và mãi mãi làm thiên thần soi rọi con đường trong trái tim anh. Bây giờ 2 người ôm nhau và ngủ ngon lành mặc cho mưa có to đi nữa cũng hok thể phá vỡ tnh2 yêu mà 2 người họ dành cho nhau.

                                                                   THE END

Vì lí do là mik hơi bị lười nên chỉ làm 1 chương thui tuy hơi ngắn nhưng lần sau sẽ cố gắng viết nhìu hơn nên Ruuki xin tạm biệt và chúc m.n đọc vui vẻ :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin