oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: kageyama tobio x hinata shouyou.

warning: ooc, lowercase, au học đường việt nam.
shouyou: dương, tobio: hùng

--------------------------------------------------------------------------

bầu trời trong xanh, cao vời vợi với những cơn gió mát và những chiếc lá vàng rơi vì héo úa đầy trên đường phố. thu sang không còn những cơn mưa mùa hạ sấm chớp chợt đến rồi chợt đi, những cơn giông dữ dội kéo đến bất ngờ như chính cái nóng nực trước đó của ngày hè. gió thu cũng không lạnh giá đến thấu xương như khi đông đến, không nóng như gió mùa hạ, mà man mác, nhè nhẹ. và cũng là cái ngày gặp lại bạn bè sau những tháng chia ly.

đang lách cách trên chiếc xe đạp hằng ngày vẫn đi, bỗng thằng hùng nghe tiếng gọi thân thuộc từ phía sau. từ phía sau dương đang đi bộ liền í ới gọi cậu lại. biết là dương đang chạy theo mình, hùng cũng tâm lý đi chậm lại để cậu bạn của mình đuổi kịp.

"hùng ơi, đợi dương với! hùng đi đến trường luôn đúng không? cho dương đi với. xe dương hư mất rồi hê"

chẳng để cậu phản ứng với lời mình vừa nói, nó nhảy tót lên xe, đôi môi vẫn còn nở nụ cười. hùng thấy thế chỉ biết thở dài, dương khi nào không mang xe cũng đòi đi nhờ cậu. miệng lẩm bẩm vài tiếng mắng mỏ nhưng nó biết rằng hùng chẳng nỡ đuổi nó xuống xe đâu. dù sao cũng là bạn bè cùng lớp, nó và cậu còn là bạn cùng bàn. hai đứa thân nhau lắm. hùng và dương là người bạn đầu tiên của đối phương ở ngôi trường cấp ba này, lại đều rất đam mê bóng chuyền. dương có bảo rằng chơi bóng chuyền với hùng vui vô cùng. hùng cũng nói chuyền cho dương đập thích lắm. 2 đứa hợp với nhau cực.

dương ngồi phía sau xe khẽ liếc nhìn lên bóng lưng cậu mà thầm ghen tị. cái thằng hùng hơi cục tý thôi nhưng mặt mày trông cũng sáng sủa, nom khá bảnh trai, người lại cao ráo, chơi bóng cũng giỏi nữa nên được nhiều đứa con gái để ý lắm. nghĩ đến cái chiều cao nó lại thở dài, dương thấp hơn hùng cũng tầm 20 xen-ti lận, dáng người của nó lùn lùn, nhỏ nhỏ. ai cũng bảo như này thì trông nó đáng yêu lắm nhưng dương chẳng thích tẹo nào. khi mà cả 2 đi chơi với nhau ai cũng nghĩ là anh em. thật là muốn xin ít chiều cao của cậu ta.

bỏ qua những suy nghĩ linh tinh của bản thân. dương bắt chuyện trước để thoát ra khỏi cái bầu không khí im ắng khi đến trường.

"bình thường thấy hùng vẫn hay ghé nhà bà mai ăn vặt mà sao nay đến học sớm thế?"

"thích thôi"

thấy dương không hỏi thêm gì nữa, hùng lại mở lời.

"dương vẫn ăn nhà bà hương đúng không?"

"đúng thế, dương không thích bà mai tí nào"

"ừ, nay hùng sang nhà bà hương ăn với dương"

ngồi nói chuyện một hồi thì hai đứa cũng đến nhà bà hương để mua chút quà vặt. vì nhà bà hương ở đối diện ngay cổng trường nên sau khi mua xong thì dương cũng xuống xe, để cho thằng hùng dắt xe đạp vào nhà xe để cất. đợi cho cậu đã xếp ngay ngắn và đi ra khỏi cái nhà xe chật hẹp này, dương mất cất bước.

nay là ngày tựu trường nên sân đông đúc và nhộn nhịp lắm. mọi người có lẽ ai cũng rất háo hức, và dương cũng chẳng phải là ngoại lệ, chỉ có hùng là chẳng thích thôi. cậu ghét mấy cái sự kiện như này lắm, vừa ồn ào vừa mất thời gian. nếu được thì cậu đã xin nghỉ quách cho rồi. dù đã sang thu nhưng cái nóng nực mùa hạ vẫn còn vương vấn nơi này. ngồi ngoài một tý thôi trời lại nắng ghê lắm. hùng chẳng hiểu tại sao mà dương nó vẫn còn tràn đầy sức sống sau khi ngồi cả tiếng ở ngoài sân trường ngay cả khi không có một cái ô che.

dưới cái nắng gắt, cộng thêm những lời nói mà có lẽ hùng đoán rằng năm nào cũng cùng một nội dung như nhau, điều đó càng làm cậu trở nên chán nản hơn. khẽ liếc nhìn cái con người ở phía trên đang cười nói vui vẻ, trong một thoáng cậu đã mong rằng mình lùn đi một chút.

。。。

cuối cùng những câu từ cũng tuôn ra hết từ ngài hiệu trưởng, một tràng vỗ tay dài từ thầy cô cùng những học sinh cả cũ cả mới vang lên, thì buổi khai giảng dài dưới cái nắng nóng gắt đã kết thúc. tuy vậy cả hai vẫn còn phải níu lại chút thời gian ở lại lớp học để nghe một số diều quan trọng vào ngày mai. ấy vậy mà chẳng lời nào lọt nổi vào tai hai đứa. cái thằng dương này mới lúc nãy đây rõ còn cười rất tươi mà giờ lại úp mặt xuống bàn mà ngủ gục, còn hùng lại hoàn toàn tỉnh táo và chẳng mang bất kì nét mệt mỏi nào trên gương mặt, nhưng đôi mắt cậu chỉ mải hướng đến người kia mà ngắm nhìn, mặc kệ việc dặn dò của cô.

khi mà lời dặn dò kết thúc với những lời chào tạm biệt của học sinh, hùng và dương cả hai đứa xách cặp nhau ra nhà xe để lấy xe đi về. theo con đường đi học mới ban sáng ánh mặt trời còn dìu dịu, giờ đây cái nắng đã chói chang trên đỉnh đầu. hùng có mở lời rủ dương qua nhà cậu chơi khi mà hai đứa đang linh tinh về bóng chuyền, dù gì hai đứa cũng khá gần nhau. thằng hùng đưa thằng dương về để cất dọn những món đồ không cần thiết rồi phải xin phép ba mẹ trước khi đi thì cậu mới chở dương qua nhà.

dương qua nhà hùng đã nhiều lần rồi, cả gia đình hùng ai cũng biết dương. họ thương dương lắm nhé. hùng vốn dĩ cấp 2 rất trầm tính, cậu chẳng có nhiều bạn bè vì vậy chú và dì lo lắng vô cùng. họ cũng có ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề này nhiều lần rồi nhưng lại chẳng vào đâu cả. thấy dương thân với hùng như vậy tâm trạng họ đã bớt đi được phần nào. mà nó vừa lễ phép vừa thân thiện nên chú dì thương nó lắm. lúc nào nó sang dì cũng rủ nó ở lại ăn cơm với gia đình, nhưng dương ngại lắm nên chẳng dám đồng ý đâu. thấy dương từ chối dì cũng chẳng chịu tha, dì cho dương một đống đồ mang về nhà, bảo là nếu dương không ăn cũng phải đem về cho em. dì đã hết lời như vậy nó cũng chẳng dám từ chối.

hiện tại thì dì và chú vẫn chưa về, chị của hùng thì đã đi học đại học rồi nên lúc này chỉ có mỗi nó và hùng thôi. tuy vậy dương cũng có từng gặp qua rồi, chị của hùng thích cái thằng bé này lắm nhé. mấy lần chị về chị cũng có quà cho dương hết. chị cũng thích làm tóc cho dương lắm. lúc nào dương sang cũng bị chị kéo lại rủ rê làm tóc một lúc cơ. đi theo thằng hùng lên phòng của cậu, dương giờ cũng thoải mái hơn vì nhà chỉ có 2 đứa, chú dì mà ở nhà thì nó khép nép lắm.

dương dù đã qua nhà hùng nhiều lần nhưng hai đứa lúc nào cũng chỉ ở phòng khách nói chuyện, đây là lần đầu tiên mà dương lên phòng cậu. phòng hùng trông không rộng nhưng lại sạch sẽ lắm, còn có tủ sách trông to nữa. dương không ngờ rằng hùng cũng thích đọc sách. ai mà tin nổi cái thằng dường như chỉ ăn ngủ với bóng chuyền lại có sở thích vậy chứ.

"hùng thích đọc sách sao?"

"cũng có, sao Dương biết thế."

"hùng hỏi buồn cười thế. trên kệ tủ rất nhiều sách ai mà không biết chứ, toàn là tiểu thuyết nhỉ."

"im đi không đánh cho giờ. có vài cuốn được tặng, vài cuốn thì hùng mua."

"hùng thích đọc thể loại tiểu thuyết nào?"

"tiểu thuyết trinh thám hoặc kinh dị. đọc loại này thú vị cực"

"nghe sợ thế. bảo sao tình hùng đáng sợ với hay bực thế."

"này trêu nữa là đánh thật đấy. nó cũng không có gì đáng sợ lắm, hay hùng cho dương mượn một cuốn nhé?"

"cảm ơn hùng, nhưng mà thôi, dương không thích thể loại kinh dị đâu. xem về ám ảnh chết."

hùng và dương lúc này chỉ nói về những câu chuyện vụn vặt ở nhà. mà cả hai cũng không đúng vì người kể chỉ có mình dương thôi, dương nói nhiều chuyện lắm, chuyện học hành của em gái, con mèo nhỏ của hàng xóm hay những vụ cãi vã lặt vặt ở trường học. dù cho nó có nhiều ra sao thì hùng vẫn dỏng tai nghe với ánh mắt đầy sự dịu dàng mà có lẽ chỉ dành cho dương. nhưng dương ngốc lắm cứ ngồi kể miết chẳng chịu để ý đến biểu cảm của hùng gì cả.

hùng còn muốn nghe nữa nhưng trời đã mang một màu vàng ruộm. hoàng hôn từ từ buông xuống âm thầm, lặng lẽ từ những vệt nắng cuối cùng đang dần tắt. mặt trời dần khuất hẳn. dương chào tạm biệt hùng rồi về, trên môi nó vẫn cứ mãi một nụ cười tươi rói thế.

sau khi tiễn dương về, hùng đứng đấy một lúc rồi mới quay vào khi bóng nó đã khuất hẳn. trở về căn phòng mình ánh mắt hùng hướng ra ngoài nhìn những dòng xe đan vào nhau. chết thật dương và cậu chỉ mới tạm biệt nhau thôi đã có cảm giác nhớ thế này rồi, chẳng biết tên ngốc kia đã về nhà chưa nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagehina